Chương 6: Trời ban ân huệ cho yêu nữ (*)

(*)Thực ra cái tiêu đề này có hơi chơi chữ, nguyên văn là “天眷妖女”, phiên âm Hán Việt là “Thiên quyến yêu nữ”, mà cả cụm “Thiên quyến” có nghĩa là ân huệ trời ban, tách riêng chữ “quyến” ra thì là động từ mang nghĩa quan tâm, nhớ nhung. Đại khái cũng có thể dịch là “Trời cao quyến luyến yêu nữ”.

###

Các cô đi qua cửa chính, tiến vào ngôi điện tối cao thờ phụng Thiên Đạo.

Nơi đây là cấm địa của kiếm tông, chỉ trong những dịp trọng đại như dịp này thì mới mở ra. Các cô sẽ tiến hành nghi thức cúng bái Thiên Đạo tại đây, sau đó mới đến bước kiểm tra linh cảm.

Đàn hương lượn lờ, bay bổng như làn sương mơ màng, khiến tầm mắt người ta trở nên mờ ảo. Cách tấm màn sa tơ tằm sang quý, bức tượng thần xót thương mà nhìn xuống thế nhân.

Thần uy nghiêm như thế, cũng từ bi đến vậy.

Liễu Vân quỳ thẳng xuống hành lễ với tượng thần, mọi người xung quanh và cô cũng làm theo. Sau đó, một thị nữ có khuôn mặt nghiêm trang, một tay cầm bình cam lộ, một tay cầm nhành dương liễu, dùng nước thần giúp các cô tẩy rửa những ý niệm không sạch sẽ.

Nước thần tất nhiên được lấy từ trong cái hồ sáng như gương kia. Ngày qua ngày được thấm đẫm bởi linh khí để cung phụng quái thạch trong hồ, có tác dụng trừ tà tĩnh tâm. Sau khi tẩy trần xong, các tân thị nữ phải dốc lòng tu hành, cầu phúc cho thiên hạ.

Thị nữ đang dài giọng tụng kinh, nghe có vẻ khó đọc. Nhưng kiểu ngôn ngữ này chắc chắn không thuộc về thế gian, âm điệu khàn khàn, kéo dài ấy kỳ lạ như thể lời nói mớ của bà đồng.

Tiếng cầu nguyện vang vọng trong điện thờ, ẩn chứa một sự trang nghiêm đến kỳ ảo khiến ai nấy đều bất giác cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

Phần cuối cùng của lễ cúng bái là lên đồng viết chữ, thị nữ tụng niệm nghiêm túc nói: “Quẻ tượng đại cát, Thiên Đạo rằng: có thể. Thần sẽ phù hộ lần kiểm tra linh cảm này được tiến hành thuận lợi.”

Dứt lời, một vị thị nữ tiền bối lấy một khối ngọc thạch xanh biếc, ấm nhuận xinh đẹp từ tế đàn xuống.

Bà ra hiệu cho Liễu Vân, nàng ta bèn đứng dậy khỏi nệm hương bồ.

“Tiếp theo ta sẽ giải thích và làm mẫu cho các vị sư muội.”

Hóa ra khối thúy ngọc này tên là đá Túc Linh. Người làm kiểm tra chỉ cần đưa linh lực vào là sẽ biết được linh cảm của mình được trời phú cho đến đâu.

Liễu Vân đặt tay phải lên trên khối ngọc, ngay sau đó ánh sáng bừng lên, đủ để thấy linh cảm của Liễu Vân mạnh nhường nào.

“Địa cấp!”

Nhóm thị nữ không ai hẹn mà cùng đồng thời thốt ra lời cảm thán đầy kinh ngạc.

Một ngàn thị nữ còn chưa chắc đã có một người địa cấp chứ đừng nói là thiên cấp.

Tiếp theo Liễu Vân trình bày những gì bản thân đã thấy.

“Ta thấy được một vật cực kì tinh xảo và huyền diệu, tựa như cất giữ quy luật của cả bầu trời sao. Theo sách xưa ghi lại, vật ấy hẳn là Lưới sao trời mà Thiên Đạo đại nhân sử dụng để quản lý nhân thế.”

Mỗi thị nữ sẽ nhìn thấy một vật khác nhau. Cụ thể hơn thì đồ vật nhìn được càng ở gần Thiên Đạo thì linh cảm càng mạnh.

Đương nhiên, từ xưa đến nay chưa bao giờ có người thấy được khuôn mặt Thiên Đạo.

Cho dù là Thần nữ đầu tiên, được thừa nhận là có linh cảm mạnh nhất đi chăng nữa thì cũng chỉ nhìn được chiếc khuyên tai màu xanh cobalt của Thiên Đạo.

Phàm nhân, không thể nhìn thẳng vào Thần linh.

“Sư tỷ Liễu Vân hẳn là thị nữ có linh cảm mạnh nhất, chỉ sau thần nữ đời đầu ha?”

“Đúng vậy, nghe nói 300 năm trước kia, nhân gian gặp phải một kiếp nạn lớn. Ý trời thậm chí còn chẳng chọn Thần nữ đại nhân, mà lại rơi vào người sư tỷ Liễu Vân mới hơn trăm tuổi thôi đấy.”

Thị nữ lớn tuổi hắng giọng, ra hiệu cho đám thị nữ mới vào yên lặng.

Liễu Vân tươi cười dịu dàng, khiến đám sư muội càng thêm ngưỡng mộ.

Trên thực tế, trong nhận thức của mọi người, Liễu Vân là người mà Thiên Đạo ưu ái, tượng trưng cho ý trời.

Linh cảm của nàng ta mạnh mẽ, Ân huệ Trời ban dồi dào, là người thừa kế nữ thần hoàn hảo tuyệt đối.

Liễu Vân nói “Mọi người không cần lo lắng sốt ruột. Các ngươi có thể bước vào nơi này cũng đã là một minh chứng rõ ràng về sự ưu tú của chính bản thân rồi.”

“Nhưng chúng ta trước kia đều chưa từng kiểm tra linh cảm, nhỡ đâu không có thì sao…”- Có cô bé rụt rè lên tiếng.

Liễu Vân kiên nhẫn nói: “Trừ khi là trời sinh Cửu Âm Tuyệt Mạch, nếu không thì phàm nhân nào cũng có linh cảm hết.”

Cửu Âm Tuyệt Mạch?

Lại có người buột miệng thốt ra: “Đó chẳng phải là Thư Yểu sao?”

Cô bé kia nói xong thì thấy bầu không khí chợt tĩnh lặng, mới chậm chạp mà dùng tay che miệng lại.

Đợi đến khi ánh mắt mọi người đều cố ý mà như vô tình liếc đến Thư Yểu, Liễu Vân mới ung dung lên tiếng: “Thư Yểu đã được thần nữ đại nhân đặc xá, cho dù không có linh cảm thì cũng sẽ có sự sắp xếp khác.”

Điều này khiến mọi người không khỏi phải suy nghĩ.

Hay là Thư Yểu cũng chẳng có tí Ân huệ Trời ban nào?

Thiên Đạo đại nhân chỉ đơn giản tha thứ cho cô một cách bình thường mà thôi?

Từng hầu gái tiến lên kiểm tra, đa số là cấp huyền, thỉnh thoảng có cấp hoàng. Nhưng các nàng cũng chỉ thấy được mấy thứ lặt vặt như linh thú, tiên thảo mà thôi.

Cuối cùng cũng đến phiên Thư Yểu.

Sau khi nàng bước lên từ đám người, đại điện vốn ồn ào trở nên yên ắng hẳn đi.

Thư Yểu nhìn chăm chú vào đá Túc linh, nếu nói không sốt ruột thì tất nhiên là nói dối, nhưng mà……

“Chớ có lề mề!” Thị nữ trưởng khẽ quát một tiếng.

Cô bất giác ngẩng đầu lên, chỉ thấy thị nữ ấy nhíu mày thúc giục, chẳng thèm che giấu sự phản cảm dành cho cô.

Nhưng người ghét cô nhiều lắm, thêm một thị nữ trưởng thì đã làm sao?

Lúc này Thư Yểu cũng không bồn chồn nữa. Cô ngượng ngùng nở một cười tươi rói với thị nữ trưởng, rồi thong dong đặt tay lên đá Túc linh, rót linh lực vào.

Cô đã chuẩn bị tâm lý, cho dù đá Túc linh không có thay đổi gì thì cô cũng…

Chẳng mấy chốc, ánh sáng trào ra từ đá Túc linh, tràn ngập trong đại điện, khiến mọi người chói đến rát không mở nổi mắt, các nàng phải nhắm tịt cả mắt lại.

Mà hiện ra trước mắt Thư Yểu …

Trong ánh sáng rào rạt như thủy triều, cô thấy được một đôi mắt quen thuộc.

Dưới hàng mi dài trắng như tuyết là đôi con ngươi màu băng lạnh giá, tựa như bầu trời cao xanh thăm thẳm.

Cô từng gặp chủ nhân của đôi mắt này. Y uy nghiêm mà từ bi, trong đôi mắt thanh tao, kỳ ảo mà lạnh lùng là phù văn cổ xưa huyền diệu mà bí ẩn đang lơ lửng.

Nhưng mà giờ này khắc này, đôi mắt ấy đang nhìn chăm chú vào cô.

Phù văn lơ lửng trong mắt Thần linh dần vặn vẹo, run rẩy rồi vụn vỡ thành từng mảnh ánh sáng lập lòe chớp tắt, hòa vào nhau.

—— rơi xuống.

Những mảnh vụn ánh sáng ấy hóa thành bọt nước, rơi xuống từ bầu trời xanh thẳm kia.

Trong khoảnh khắc giọt nước rơi vào ánh sáng trắng, luồng sáng bao chùm quanh Thư Yểu lập tức biến mất tăm, khiến cô lập tức tỉnh táo lại.

Thư Yểu đơ ra trong hai giây.

Trong ảo cảnh linh cảm của cô…

Thiên Đạo, thế mà lại rơi lệ?

Mọi người ở trong điện cũng tương tự cô, lục tục tỉnh táo lại. Đám thị nữ nhỏ thì thấp thỏm lo âu, thị nữ trưởng cũng vẫn còn mang vẻ kinh ngạc trên mặt.

Bởi vì tất cả mọi người thấy, đá Túc linh …… Nát.

Nhưng đá Túc linh là vật thích hợp nhất để chứa đựng lực, chỉ một sợi linh lực đến từ một kẻ phế vật Cửu Âm Tuyệt Mạch lại có thể khiến nó vỡ vụn. Thế linh cảm của cô phải mạnh đến nông nỗi nào chứ?

Hoặc là nói, cô đã nhìn thấy gì?

Phải biết rằng, kể cả có là Liễu Vân thì vật mà nàng ta thấy được cũng chẳng ảnh hướng đến đá Túc Linh dù chỉ là mảy may!

Liễu Vân liếc Thư Yểu một cái, chậm rãi thở một hơi, tuyên bố: “Thư Yểu, thiên cấp!”

Cả đại điện ồ lên!

Đây chính là thiên cấp mà ngàn năm chưa chắc đã có một!

Nghe nói linh cảm của Bích Vân Thần Nữ năm đó cũng chỉ là địa cấp, sao mà Thư Yểu lại có thể mạnh hơn cả Thần nữ cơ chứ?

Mà thế có nghĩa là……

Nhớ đến lúc đầu khi Liễu Vân tuyên bố rằng Cửu Âm Tuyệt Mạch không có được khả năng linh cảm, mọi người bất giác thấy hổ thẹn.

Liễu Vân khẽ nâng cằm: “Nhưng trước khi chứng thực chuyện đó, ngươi phải nói cho ta nghe, ngươi đã nhìn thấy gì?”

“Từ từ…… Những người khác đi ra ngoài trước đã.” – Thị nữ trưởng chen lời Thư Yểu.

Thị nữ trưởng cố gắng điều chỉnh biểu cảm, tuyên bố kiểm tra kết thúc rồi mời mọi người rời khỏi đại điện.

Lúc này thẩm vấn mới chính thức bắt đầu.

“Ngươi nhìn thấy gì?”

Thư Yểu suy tư, đến cả Thần nữ đời đầu mới chỉ thấy được cái khuyên tai của Thiên Đạo, mà cô lại được chứng kiến Thiên Đạo rơi lệ, như mà nói ra thì có ổn không?

“Ta thấy chiếc khuyên tai bên tai trái của Thiên Đạo đại nhân, với cả…”

“Với cả gì?!” – Thị nữ trưởng lạnh lùng hỏi dồn.

Thư Yểu nhẹ nhàng nói: “Với cả một sợi tóc của Thần.”

Chỉ có nhìn thẳng vào nơi nào đó trên người Thiên Đạo mới có thể khiến đá Túc Linh không chịu nổi sự uy nghiêm khổng lồ mà vỡ nát.

Cho nên Thư Yểu bịa như vậy, cũng gọi là hợp lý.

Sau khi ra khỏi đại điện, Thư Yểu thấy nhẹ cả người.

Lấy được vị trí thị nữ thiên cấp là việc sau này, quan trọng nhất là mượn chuyện này để tìm hiểu thái độ của Thiên Đạo.

Hiện tại xem ra, cho dù Thiên Đạo không thích cô thì cũng không phải phản cảm chán ghét.

Cho nên lúc ấy cô thật sự được chứng kiến Thiên Đạo rơi lệ sao?

Rồi Thiên Đạo vì sao rơi lệ?

Là ảo giác, hay là… tiên đoán gì chăng?

Ban đêm, tại Thần nữ các, lầu Nguy

Lầu Nguy cao tầm trăm thước, chính là kiến trúc tối cao ở Thần nữ các, mang ý nghĩa là nơi gần gũi nhất với Thiên Đạo, cũng là nơi sinh hoạt, tu hành của mọi thế hệ Thần nữ.

Lúc này, trong từ đường của lầu Nguy, Thần nữ Bích Vân vừa mới hoàn thành việc thiền định.

Đợi nghi thức xong xuôi, Liễu Vân quỳ gối bên cạnh mới ngẩng đầu lên.

Thấy vẻ mặt của Thần nữ Bích Vân, nàng ta đã biết kết quả.

Chỉ là dù cho có đoán trước được thì cũng vẫn không khỏi thất vọng.

Sư phụ của nàng ta chính là Thần nữ, là người thuần khiết nhất, gần gũi với Thiên Đạo nhất. Mà lần này, để dò hỏi một vấn đề cực kì quan trọng mà quy cách của nghi thức cũng quan trọng hơn hẳn bình thường.

Vậy mà vẫn thất bại.

Vẻ mặt Thần nữ Bích Vân lạnh lẽo: “Chuyền lời cho Trần thị, cảnh cáo đám người mới đó, chuyện đá Túc Linh vỡ tuyệt đối không được truyền ra ngoài.”

Trần thị chính là thị nữ trưởng ấy.

“Đồ nhi đã dặn dò bà ấy.”

Thần nữ Bích Vân, từ tốn gật đầu.

“Thiên Đạo vẫn chưa giải đáp nghi vấn của ta.”

Khi nói những lời này, vẻ mặt Thần nữ Bích Vân sa sầm lại.

“Chẳng phải trước đó Thư Yểu đã thành công sao?”

“Chớ có nghĩ nhiều!” - Bích Vân Thần Nữ ngắt lời nàng ta.

“……”

Thấy đồ đệ ngoan ngoãn vâng lời, Thần nữ Bích Vân mới thoáng dịu giọng lại: “Nhớ lấy, chớ được mang suy nghĩ của phàm nhân áp vào Thiên Đạo, vậy là đang khinh nhờn.”

“Vâng ạ.”

“Ta nghe nói Thư Yểu kia đã hơi bất mãn với việc dậy sớm mỗi ngày phải không?”

Vẻ mặt Liễu Vân vô cảm: “Cửu Âm Tuyệt Mạch, phải dậy sớm đương nhiên là thấy vất vả.”

Bích Vân Thần Nữ lạnh lùng nói: “Thấy chưa, đây là chênh lệch giữa ngươi và ả.”

Liễu Vân mấp máy môi nhưng cuối cùng không nói gì.

Thần nữ Bích Vân lại dịu giọng: “Sư phụ biết ngươi cảm thấy tủi thân, cho nên đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Ta đã bảo Trần thị rồi, bà ta sẽ gọi đám thị nữ dậy trước giờ vào lớp sớm hơn nữa.”

Liễu Vân hơi do dự: “Làm vậy có ổn không?”

“Việc nhỏ mà thôi, lại không hề làm khó ả, ai cũng phải như vậy mà thôi.” - Bích Vân Thần Nữ chẳng buồn để ý mà đáp.

“Linh lực của nàng ta mỏng manh, lỡ như mệt quá rồi ngã bệnh…”

“Thì đó là do ả tự lao lực quá độ nên chết, âu cũng do năng lực yếu kém, trách được ai."

Trong giọng điệu của Thần nữ Bích Vân hoàn toàn không có chút gì là trân trọng thị nữ có linh cảm thiên cấp.

Khi bà ta nói những lời tàn nhẫn lạnh lùng này, thậm chí còn chưa cởi lễ phục.

Mà trên tế đàn, tượng thần đại diện cho Thiên Đạo vẫn cứ dùng ánh mắt uy nghiêm nhìn kỹ thế gian, dường như có thể nhìn thấu hết thảy những điều dơ bẩn.

Liễu Vân vô cớ mà cảm thấy chút bất an.

“Thư Yểu thật sự có Ân huệ Trời ban chăng? Không phải hôm nay nàng ta đã kiểm tra được là có linh cảm thiên cấp sao?”

“Đó chỉ là trùng hợp. Mọi người đều biết linh cảm và Ân huệ là hai thứ khác nhau.” - Thần nữ Bích Vân kiên nhẫn mà dạy dỗ.

“Đặc biệt thân là thần nữ, ngươi phải nhớ kỹ, không phải lúc nào Thiên Đạo cũng trông coi nhân gian.”

“Chúng ta là những sứ giả duy nhất, đại diện cho ý chí của Thiên Đạo ở phàm thế. Thái độ thành kính cung kính chỉ là làm cho kẻ khác xem mà thôi.”

Thần nữ Bích Vân khẽ mỉm cười với Liễu Vân.

“Mà cho tới nay, trừ lúc xét xử thì Thiên Đạo có đích thân trợ giúp ả lần nào nữa không?”

Điều này có nghĩa là Ân huệ Thư yểu có được chưa nhiều đến độ các nàng không thể nhúng tay vào được.

“Thần nữ các không cần thêm người thừa kế.”

Liễu Vân không khỏi thầm sợ hãi.

Làm hạ nhậm thần nữ, nàng vẫn luôn cho rằng, Thiên Đạo chí cao vô thượng, thần nữ là Thiên Đạo trung thành nhất tôi tớ.

Là Thần nữ đời sau, nàng ta vẫn luôn cho rằng Thiên Đạo là chí cao vô thượng, còn Thần nữ là bề tôi trung thành nhất của Trời cao.

Nhưng mà hôm nay, sư phụ lại nói cho nàng ta một sự thật khác.

—— Thần nữ các đã cầm giữ được tín ngưỡng của thiên hạ suốt trăm triệu năm bằng cách nào.

Từ giờ trở đi, nàng ta cũng phải đích thân tham dự việc này.

Ví như, làm thế nào để gϊếŧ chết một ả yêu nữ có khả năng uy hϊếp đến vị trí người thừa kế Thần nữ của nàng ta.