Cuối cùng Thiên Đạo vung tay áo, đưa cô rời khỏi.
Thư Yểu chợt cảm thấy có thể nhẹ bẫng, sau đó vô thức mở mắt thì nhận ra bản thân đã trở lại hiện thực.
Trong thức hải thì cô cảm thấy lâu nhưng ở hiện thức cùng lắm mới gần một nén nhang trôi qua.
Mặc dù thời gian thiền định ngắn ngủi là thế, nhưng tiếp theo vẫn phải thực hiện công đoạn kéo dãn cơ, không được bỏ qua.
Linh lực của cô yếu kém, đến nay vẫn là Luyện khí tầng ba. Chỉ riêng việc thiền định với cô cũng là rất khó nhằn khi thân thể phải chịu tải áp lực cực kì lớn.
Trên thế giới này, chỉ cần có một tia linh khí là đã có thể được xưng là tu sĩ Luyện khí.
Người tu tiên đàng hoàng thì đều phải từ Trúc cơ trở lên mới bắt đầu tính. Bởi vì từ lúc ấy kẻ tu hành mới có thể bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của Thiên Đạo, cho nền tu sĩ Luyện khí cùng lắm cũng mới chỉ tính là chập chững học bò thôi.
Cũng tại đây, các cấp độ của người tu hành được chia ra làm 6, lần lượt từ thấp đến cao là Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh, Xuất khiếu, Hóa thần. Mỗi cấp độ lại được chia ra thành 6 tầng ngắn nữa. Cấp độ cao hơn Hóa thần vẫn có, chỉ là ngàn năm nay thiên hạ vẫn chưa xuất hiện kẻ kỳ tài đạt đến ngưỡng ấy.
Phần lớn người tu chân còn chưa khai phá hết được tiềm năng của chính mình, chưa chạm được tới giới hạn của bản thân thì đã chết khi thiên kiếp đến do số tuổi thọ hạn chế.
Ngay khi Thư Yểu giãn cơ cánh tay thì chợt kinh ngạc mà nhận ra: cơ thể chẳng những không bị nhức mỏi mà còn cực kì thư thái, các bó cơ chẳng hề bị căng chặt, như thể cô vừa ngâm nước nóng.
Cô nhắm mắt lại, khẽ nhíu mày.
Rồi lại cẩn thận cảm nhận kĩ hơn một chút.
Trong kinh mạch khô cạn, hỗn loạn của cô tự dưng xuất hiện ít linh khí.
Số mệnh đã sắp đặt như vậy. Thư Yểu cảm nhận được bản thân chắc hẳn đã chạm mốc Luyện khí tầng năm.
Chẳng ngờ được, chỉ mới qua một nén nhang thôi mà cô cũng có thể thăng lên một tầng.
Phải biết rằng, cô chỉ mới trò chuyện đôi câu vài lời với Thiên Đạo trong thức hải thôi đó.
Vậy, nếu không phải chỉ là nói chuyện mà làm việc gì đó sâu sắc hơn, hoặc là ăn luôn ít linh khí cô đặc của Thiên Đạo… Ôi chao!
Không thể nghĩ tiếp, nghĩ nữa là phạm tội quấy rối đấy.
Đúng vào lúc này, giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai cô: “Không định đả tọa vận công nữa thì mau rửa mặt đi ngủ đi.”
Thư Yểu kinh ngạc: “Ngài còn ở đây luôn.”
“Ừ.”
Thiên Đạo thật sự rất chu đáo trong việc fix bug, trông như thể quyết tâm muốn giúp cô cắt tỉa sạch hết cành khô lá úa.
Có điều phải nói là, khi Thiên Đạo nhắc nhở cô đi ngủ sớm thật sự có cảm giác như Siri vậy.
(*Chính là Siri trên Iphone đó quý zị.)
Nhưng những lời này chắc chắn không thể nói ra.
Thấy Thư Yểu mồm thì vâng dạ nhưng lại chỉ đứng đần mặt trước chậu đồng rửa tay, Thiên Đạo không khỏi cảm thấy quái lạ.
“Làm sao vậy?”
Cô hơi bối rối: “Ta đột nhiên nhớ đến một vấn đề.”
“Lúc nào Ngài cũng có thể biết ta đang làm gì sao?” - Thư Yểu càng thêm cẩn thận: “Kể cả khi ta thay quần áo hay tắm rửa các thứ, Ngài cũng thấy hết à?”
Thiên Đạo hoang mang, chưa có ai hỏi y về vấn đề này.
Y nghĩ một hồi rồi nói “Ta cũng không có những ý niệm xấu xa của nhân loại.”
Thư Yểu hơi cao giọng: “Nhưng ngài phải biết rằng, ta cũng thấy thẹn chứ.”
Thiên Đạo khó hiểu: “Rất quan trọng sao?”
Thư Yểu nhấn mạnh từng âm tiết: “Quan trọng!”
Thực ra cũng chẳng phải do tính tình của cô bảo thủ, chỉ là cô vừa mới cân nhắc rồi. Muốn khiến cục đá này động tâm thì đầu tiên phải khiến y nhận thức được một sự thật: cô là phụ nữ, chẳng phải một loài cây cỏ mọc dại.
Thiên Đạo lựa chọn bao dung: “Được.”
Thư Yểu còn chưa yên tâm lắm: “Vẫn mong Ngài tôn trọng ta một chút ạ.”
Thiên Đạo bất lực: “Ừ.”
Thư Yểu lúc này mới đi rửa mặt.
Cô âm thầm ghi nhớ trong lòng: sau này chắc chắn phải tăng cường giáo dục giới tính cho Thiên Đạo mới được.
Đường đường là Thiên Đạo lại chẳng phân biệt nam nữ, quang minh chính đại nhìn người ta thay quần áo, còn ra thể thống gì!
……
Muốn nhìn cũng chỉ được nhìn một mình thiếu nữ xinh đẹp là cô mà thôi.
Dù sao cũng tuyệt đối không được nhìn người khác!
Sáng sớm hôm sau, Thư Yểu đang ngủ say thì bị Thiên Đạo đánh thức.
Rõ ràng còn non nửa canh giờ nữa cô mới phải có mặt, chỉ cần cô rửa mặt nhanh chóng thì hoàn toàn kịp.
Thế nhưng người đánh thức cô lại là Thiên Đạo, vậy nên cô bắt buộc phải lết xác dậy, kìm nén cơn gắt ngủ.
Thiên Đạo cũng đưa ra lý do:
“Đừng có lẫn lữa trì hoãn mãi như vậy.”
Bắt đầu rồi, y lại bắt đầu rồi đấy.
Cô thầm bất mãn trong lòng, nhưng thái độ thì lại như thể hoảng sợ mà nói: “Sao lại có thể làm phiền Ngài vì những chuyện vụn vặt này được chứ?”
Giọng điệu Thần linh bình thản: “Nếu có thể sửa được dù chỉ một tật xấu của ngươi thì kể cũng không sao.”
Thư Yểu nhỏ giọng lầm bầm: “Vậy để ta dùng thanh tâm chú không phải là tốt hơn à?”
“Đã ở vị trí của Thần nữ thì không được phép đầu cơ trục lợi.”
…… Đáng giận!
Cuối cùng Thư Yểu cũng không nghĩ ra nổi cách cãi cùn nên chỉ đành tức giận ngồi trên giường.
Cãi lộn một hồi, cơn buồn ngủ của cô sớm đã bay sạch sẽ.
Thấy cô bất động, Thiên Đạo có vẻ hơi hiểu lầm.
Y bổ sung một câu: “Ta sẽ không xem.”
“Biết rồi biết rồi ——” Thư Yểu dài giọng đáp.
Cũng chẳng biết có phải trùng hợp hay không mà khi Thư Yểu vừa chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, đang định xách hành lý đến chỗ hẹn thì người thị nữ hầu hạ Thần nữ đời trước cũng vừa mới đến.
Nữ đệ tử ấy trông rất lạ mắt, tên là Tân Cam, chưa từng lên sân khấu trong đoạn cốt truyện trước đó của trò chơi.
Nàng ta ngự kiếm, kéo theo Thư Yểu, suốt dọc đường thể hiện thái độ rất thân thiện. Hai người tán gẫu một hồi là tới Thần nữ các.
Thần nữ các, gọi là “các” nhưng thực tế lại là cả một quần thể kiến trúc khổng lồ. Tổng thể được xây hướng ra phía hồ Minh Kính, phong cách tinh tế ưu nhã, rường cột chạm trổ, xa hoa lộng lẫy. Dù áo xống trang sức có tinh xảo hay không thì những người ra vào nơi đây đều là những thiếu nữ phơi phới tuổi xuân.
Bởi vì theo quy định, mỗi đại Thần nữ của Thần nữ các đều phải thủ tiết cả đời. Toàn bộ thành viên của Thần nữ các là nữ, chỉ có những vị trí phụ thuộc bên ngoài mới có nam.
“Xem như ngươi thuộc đám thị nữ mới được chọn vào gần đây, cần phải tìm hiểu nội quy của các trước.” – Tân Cam giải thích: “Cụ thể thì để xem Liễu Vân sắp xếp như nào.”
Cô ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn sư tỷ.”
Tân Cam bị nụ cười tươi rói của cô làm cho bất ngờ, sau khi bình tĩnh lại thì nói: “Không, không có gì, nếu sau này gặp vấn đề gì thì có thể tìm ta.”
Thư Yểu khẽ cúi mặt, thì thầm: “Sư tỷ là người đầu tiên đối xử ôn hòa với ta như vậy, có lẽ sau này còn phải làm phiền người nhiều lắm.”
“Không sao đâu.” – Tân Cam vô thức dịu dàng đáp: “Đây cũng là trách nhiệm của ta mà.”
Sau đó hai người lại nói vài chủ đề về sở thích, bầu không khí rất hài hòa.
Đến khi Tân Cam rời đi, Thư Yểu mới cảm thán: “Sư tỷ Tân Cam tốt quá đi.”
Thiên Đạo chỉ bình tĩnh mà nói: “Nàng ta có lòng đố kỵ với ngươi.”
Thư Yểu không đồng tình với điều này.
Thiên Đạo bị phản bác cũng không tức giận, chỉ cho rằng Thư Yểu cuối cùng cũng thể hiện được một trong số những ưu điểm ít ỏi của cô: tín nhiệm người khác.
Nhưng mà ——
“Vẻ đẹp của ta là không phải bàn rồi.”
Thư Yểu ngọt ngào cười, nụ cười tươi tắn xán lạn động lòng người, khiến cho không ít thị nữ vô thức mải mê ngắm nhìn.
Cho dù là người đồng giới thì cũng không có sức chống cự với vẻ đẹp tựa như ảo động ấy.
Thư Yểu không hề sử dụng bất kì đạo cụ phép thuật nào. Nhưng chính bởi đó hoàn toàn chỉ là vẻ đẹp mỹ lệ thuần túy, cho nên càng khiến người ta không thể nào chống cự được.
“Sao sư tỷ Tân Cam có thể so sánh bản thân với vẻ bề ngoài của ta được chứ. Ngài đừng coi khinh nàng ấy, sư tỷ vô cùng thông minh lắm.”
Thiên Đạo: “…”
Thần linh thay đổi suy nghĩ: “Vậy là ngươi thật sự cảm thấy nàng rất thông minh sao?”
“Đương nhiên.”
Nói xong, Thư Yểu thậm chí còn phản bác: “Thật ra ta cảm thấy ngài nên khoan dung với phàm nhân hơn, không cần phải khắc nghiệt đến vậy chứ.”
Thiên Đạo: “…”
Cành khô lá úa của chiếc cây nhỏ này còn cần phải cắt tỉa nhiều lắm.
Đúng lúc này, Thư Yểu nghe thấy giọng Liễu Vân.
Phía sau nàng ta có hai thị nữ cấp thấp, đang đứng trước cửa đại điện nhìn cô.
“Cuối cùng ngươi cũng đến rồi.” – Liệu Vân nhấn mạnh bốn âm tiết cuối: “Thị nữ Thư Yểu.”
Thư Yểu chớp chớp mắt “Hẳn là ta không đến trễ đâu nhỉ?”
Khí thế của Liễu Vân hơi yếu đi, sau đó bèn khẽ thở dài:
“Ta biết ngươi dậy sớm thế này rất vất vả, nhưng ai cũng phải như vậy cả.”
“Cần phải cố gắng tránh gây thêm phiền phức cho mọi người chứ.”
Giọng điệu Liễu Vân dịu dàng, vẻ ngoài lại thanh tú, cho nên dù có trách cứ cũng hoàn không khiến người khác phản cảm.
Nhưng trong mắt Thư Yểu, nàng ta chỉ như một con bitch trà xanh trà đào, thảo mai thảo mỏ mà thôi.
Thiên Đạo lại một lần nữa tâm linh tương thông với cô.
“Thị nữ không được hành xử, nói năng thô bỉ.”
Thư Yểu âm thầm bĩu môi.
Cô chỉ đang nói lên sự thật mà thôi, sao lại tính là mắng chửi người khác được chứ.
Lúc này sắc trời mới tờ mờ sáng, chắc khoảng đâu đó 7 giờ. Cô cũng tuân thủ mà đến sớm hẳn nửa tiếng rồi, nếu muốn sớm hơn nữa thì có khi sau này 5 giờ sáng cô đã phải mò dậy quá.
Thư Yểu không tính là người tu hành, cho nên cũng chẳng khỏe mạnh hơn người phàm là bao. Liễu Vân nói vậy thì chẳng khác nào đang làm khó cô.
Liễu Vân chắc chắn không biết sáng nay người gọi cô dậy là Thiên Đạo.
“Ngài bảo Liễu Vân là ta đã canh giờ rất chuẩn rồi đi.”
Thiên Đạo không nói gì.
“Thật sự không được sao?”
Thần linh không dao động: “Không thể.”
“Thôi vậy.”
Thư Yểu cực kì đáng thương mà đáp.
Đồng thời, cô cũng âm thầm ghim Thiên Đạo thêm phát nữa.
Đợi đến khi cô thành công, chắc chắn phải khiến Thiên Đạo ban xuống ý trời: sửa toàn bộ thời gian trực ban của thị nữ, cần phải sáng đi chiều về, tuyệt đối không tăng ca!
“Vậy đi theo ta.” - Liễu Vân nhìn quanh.
Hôm nay, những người tụ tập về đây như Thư Yểu đều là những thị nữ mới được chọn vào, phổ biến là những cô bé 8 – 14 tuổi, trong đó không thiếu người quen của Thư Yểu.
Liễu Vân tuyên bố: “Hôm nay mọi người có một chuyện cực kì quan trọng cần phải làm, các ngươi sẽ phải kiểm tra linh cảm của bản thân.
Linh cảm chính là khả năng thông linh bẩm sinh của mỗi người.
Có những người sinh ra được Thiên Đạo đặc biệt coi trọng mà liếc nhìn một cái, linh cảm sẽ rất cao. Kiểu người này sẽ dễ dàng thấy được sự tồn tại mà người phàm không thể thấy.
Kiểu thiên phú này vô cùng hiếm có, dường như là trong vạn người mới có một.
Bởi vậy, người sở hữu nó bẩm sinh đã thích hợp đảm nhiệm những chức vụ liên quan đến Thần linh.
Thấy bài kiểm tra này dường như khá quan trọng, Thư Yểu quyết định phải xin tư vấn từ chuyên gia có thẩm quyền trước để dò đường.
“Có đấy không? Xin hỏi giá trị linh cảm của ta là bao nhiêu vậy?”
Thiên Đạo lập tức lại online.
“Việc này không thể tiếc lộ được.”
Thư Yểu chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi.
Thế ngươi rep nhanh vậy để làm gì?
Thiên Đạo không nhanh không chậm nói: “Kiên nhẫn là một trong những đức tính tốt đẹp nhất của nhân loại.”
Không nghe không nghe, Thiên Đạo lại niệm kinh rồi.
Khi cô thành công, chắc chắn phải khiến Thiên Đạo trở thành trợ lý Siri của riêng mình, để y sắp xếp từng công việc cho cô.
Việc muốn Thiên Đạo làm ngày càng nhiều, Thư Yểu không khỏi bắt đầu lo lắng.
Thiên Đạo hư như vậy, cô cứ ghim mãi trong lòng thế này, nhỡ một ngày hết chỗ ghim thì sao?
Tác giả có lời muốn nói: Ngày nọ, Thiên Đạo mở nội tâm Yểu Yểu ra xem, phát hiện trong đó toàn là thù mới hận cũ giữa hai người.
Thiên Đạo: muốn ta hầu ngươi ăn cơm?
Yểu Yểu điên cuồng lắc đầu.jpg
Thiên Đạo: còn muốn ăn một chén đánh đổ một chén?
Yểu Yểu:… Ngươi nghe ta ngụy biện!