Chương 4: Mặt nạ của Thần

Phán quyết cuối cùng được đưa ra, kết cục của Thư Yểu đã được xác định.

Cô trở thành tùy tùng cho các thần nữ, theo chân Thần Nữ Bích Vân tu tập, hôm sau phải chuẩn bị đồ đạc lên đường, đến chỗ tu hành của các thần nữ.

Sau khi mọi người đi hết, chưởng môn đưa cô về chỗ ở.

Chưởng môn nói một hồi để trấn an cô. Việc phán quyết thật sự là bất đắc dĩ, rốt cuộc hai người là máu mủ ruột rà duy nhất của nhau trên đời, nói xong cũng chẳng có gì để mà phải oán giận.

Ông cụ sau đó cũng cảm thán: “Con nhận được Ân huệ Trời ban, đúng là vạn hạnh, nỗi lòng của lão già này cuối cùng cũng có thể nhẹ đi đôi chút rồi.”

Nỗi lòng gì?

Thư Yểu thắc mắc mà nhìn về phía chưởng môn.

“Con mang vẻ đẹp ngút ngàn, đã yếu đuối lại còn ương bướng, người mơ ước có được con lẫn kẻ oán hận con đều nhiều không đếm xuể.”

Chưởng môn thở dài: “Bây giờ lão già này còn có thể bảo vệ con, nhưng số mạng của ta bất cứ lúc nào cũng có thể tận. Nếu đến lúc ta không còn, trên đời này liệu ai còn có thể che chở cho con?”

“Số mạng của người sẽ tận? Vậy chẳng phải chỉ cần con sử dụng Ân huệ Trời ban là có thể…?”

Chưởng môn trầm giọng: “Chỉ cần có đủ Ân huệ Trời ban thì có là Cửu Âm Tuyệt Mạch cũng tu hành được.”

Dứt lời, ông ra hiệu cho Thư Yểu không nói tiếp rồi bảo: “Lời này ảnh hưởng đến Ân huệ Trời ban, con nghe là được, chớ có tiếp lời.”

“Ông vô dụng, đến khi mạng tận cũng chẳng thể cho con một đường lui vẹn toàn. Hiện giờ chỉ cần một biến cố nhỏ cũng đủ khiến ông cháu ta cùng đi.”

“Con chán ghét kẻ phàm phu tục tử, vậy hãy dốc lòng mà phụng dưỡng Thiên Đạo.”

Nói rồi ông đưa cho Thư Yểu một quyển sách: “Đây là 《 Lời răn tế trời 》,con về mà đọc cho kĩ đi. Chỉ cần con nhận được một nửa ân huệ của Thiên Đạo thôi, lão già này cũng coi như yên tâm nhắm mắt rồi.

Thư Yểu nhận sách rồi hỏi: “Sao người lại nói như vậy? Ông nội chính là kiếm tu số một hiện nay, sao lại không thể phá được kiếp nạn tận số?”

“Bởi Ân huệ Trời ban không đủ.”

“Lão già này không đủ thành tâm, Trời ban ân huệ cho đi đến được ngày hôm nay mà thôi. Nếu có phải chết thì cũng là Thiên Đạo đã tận tình tận nghĩa, ta cũng sớm đoán được.”

Ông bình tĩnh nói một cách đương nhiên, thế nên sự lạnh lẽo chạy thẳng một mạch từ xương sống đến đỉnh đầu Thư Yểu, khiến cô không khỏi rùng mình một cái.

“Không chỉ mình ta, đây là pháp tắc tối cao mà bất kì tu sĩ sau Trúc Cơ nào cũng cảm nhận được.”

Ý Bồ đạo quân đã nhận được nhiều sự ưu ái của Thiên Đạo hơn tất cả những người bình thường, nhưng khi phải đối mặt với kiếp nạn tận số, ông vẫn yếu đuối như thường.

“Là ông nội sơ sẩy, không ngờ được khi con còn ấu thơ đã nhận được một phần Ân huệ Trời ban nhỏ nhoi, cho nên bây giờ lại cũng có thể tính đến một con đường chưa từng ngờ tới.”

Ông nội từ ái xoa đầu cô: “Lần này đến Thần nữ các, chớ có quậy phá. Hãy chăm chỉ nỗ lực, ba tháng sau là Tế thông thiên rồi, con cần phải thể hiện được sự ưu ái Thiên Đạo dành tặng con trong lễ tế. Có như thế mới đe dọa được kẻ khác, hiểu chưa?”

Ông cụ hiểu rất rõ ràng tầm quan trọng của Ân huệ Trời ban trong việc đương đầu với kiếp nạn tận số, nhưng lại vẫn chẳng tiếc phí hoài nó để cẩn thận tính toán cho cô.

Con người có cố có ông, như cây có cội như sông có nguồn. Qủa như vậy.

Thư Yểu khẽ mở miệng định nói gì đó, nhưng trong ánh mắt mong chờ của ông cụ, cuối cùng cô chỉ nặng nề gật đầu.

Màn đêm buông xuống, Thư Yểu rửa mặt mũi tay chân, dựa theo hướng dẫn trong sách mà nghiêm túc sắp xếp tế đàn, sau đó ngồi khoanh chân tọa thiền.

Đây chỉ là lễ đàn hiến tế đơn giản nhất, sơ sài nhất, gần như không có khả năng thành công. Nhưng nếu người phàm mong muốn có được sự ưu ái của Thiên Đạo thì việc này cần phải làm hàng ngày.

Thư Yểu thì thầm trong đầu: Nếu Ngài nghe thấy tiếng lòng của ta, hy vọng có thể phù hộ cho người thân của ta được an bình vui vẻ.

Việc cầu nguyện hàng ngày là thăm hỏi Thiên Đạo, ngoài ra cũng có thể thêm vài lời cầu chúc bình an cho người thân yêu.

Ý Bồ đạo quân là một ông lão vô cùng đáng mến, yêu thương và chiều chuộng cháu gái hết mực.

Khi điểm yêu thích của nhân vật từ 50 trở lên thì cứ mỗi lần cán mốc điểm yêu thích mới sẽ được nhận một món quà kỷ niệm.

Hồi Thư Yểu mới chơi cũng bắt đầu từ việc gom góp thiện cảm của chưởng môn. Mà tận bây giờ khi đã đến với thế giới này, cô nhận được phán xét khá là công tâm trong cửa ải thẩm phán hơn nửa cũng là nhờ công lao của chưởng môn.

Cho nên dù rất mong mỏi được về nhà thì cô vẫn hi vọng nhân vật Ý Bồ đạo quân này sẽ có được HE.

Thiếu nữ khoanh chân thiền định. Trong hương đàn hương thoang thoảng, cô cảm thấy như linh hồn cũng trở nên nhẹ nhàng và thư giãn, dường như có thể thoát khỏi trói buộc của thể xác mà bay tới nơi khác.

Không biết qua bao lâu, cô bỗng ngạc nhiên khi dường như bản thân ngửi được mùi hương thanh mát của cây cỏ trong đất trời.

Thư Yểu lập tức mở mắt ra, lúc này mới phát hiện mình lại đang ở giữa một vùng quê.

Dưới bầu trời đầy sao, người thanh niên tóc bạc đang quan sát tinh tượng.

Những vì tinh tú rực rỡ như đang nhảy nhót trong đôi mắt y, quanh thân y là một luồng ánh sáng nhẹ nhàng. Xung quanh y hoa cỏ um tùm, chúng không tiếc làm trái với đặc tính của loài mà im lặng nở rộ trong màn đêm, chỉ mong được lưu lại một khoảnh khắc huy hoàng nhất trong mắt vị kia.

Đó là vẻ đẹp tinh khiết trong trẻo đến thần thánh mà vạn vật trên thế gian không thể chối bỏ, cho nên cô vô thức nín thở.

Cùng lúc đó, Thiên Đạo nhìn về phía cô.

Hai người nhìn nhau. Đối diện với ánh mắt của Thần linh cũng tựa như tắm mình trong ánh trăng dịu dàng, đắm mình trong dòng nước thanh mát.

Thư Yểu vui sướиɠ, ân cần thăm hỏi: “Xin vấn an Ngài.”

Trong đời cô chưa bao giờ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng uyển chuyển như lúc này. Cô nở nụ cười từ tận đáy lòng, dường như mọi sự phiền nhiễu thế gian đã biến mất.

Thiên Đạo như có tâm ý tương thông với cô, Ngài bình thản trả lời: “Nơi đây là thức hải, người ở đây sẽ được gột sạch bụi trần, quay về với bản ngã.”

Thư Yểu vừa xem xong “Lời răn tế trời.”, trong đó có nói đây là tình huống hiếm thấy mà khi sắp ngộ đạo mới có thể xuất hiện. Nhưng cô làm sao có thể ngộ đạo được chứ? Tình huống này xuất hiện thì chỉ có thể là vì Thiên Đạo đồng ý gặp cô, cho nên mới đáp lại lời nguyện cầu của cô.

Thiện cảm của Thần linh dành cho cô, có khi còn cao hơn dự đoán của cô đôi chút.

Khi nhận thức được điều này, cô rất vui vẻ. Nhưng chợt nghĩ đến chuyện của ông nội, tâm trạng nhẹ nhàng lại trở nên nặng nề.

Thiên Đạo nhìn cô, hỏi: “Không thích nơi này?”

Không biết có phải là ảo giác của Thư Yểu hay không, mà sau khi lời y vừa dứt, hoa cỏ nơi này lại càng trở nên um tùm, ngay cả ánh trăng cũng chiếu sáng nơi này hơn, tất cả đều dịu dàng trở nên sáng ngời.

Xem ra bản chất của vạn vật trên thế gian đều là từ tâm.

“Không phải không phải.”

“Vậy hẳn là chuyện của ông nội ngươi.”

Cô gật đầu: “Đúng vậy, ngài biết chuyện kiếp nạn tận số của ông nội ta không?”

“Kiếp nạn tận số này vốn là thiên cơ, không thể tiết lộ.” – Thiên Đạo hơi trầm ngâm, sau đó mỉm cười nhìn cô: “Nhưng nếu là ngươi thì cũng không có gì không thể nói.”

“Kiếp nạn tận số của ông nội ngươi, là vào ngày trăng non đầu tiên của năm sau.”

Thư Yểu nhíu mày: “Liệu ông có thể thuận lợi độ kiếp chăng?”

“Ân huệ Trời ban của hắn không đủ, chỉ thọ đến đây.”

Thư Yểu thất vọng ra mặt, giọng điệu của Thần linh lại vẫn cứ bình thản:

“Ý Bồ ngay thẳng đôn hậu, trong phàm nhân cũng thuộc hạng nhân tài kiệt xuất. Ngươi hẳn nên tự hào vì hắn mới đúng.”

Nhưng Thư Yểu lại cảm thấy điều này không đúng.Cái chết vì bệnh tật ngoài ý muốn và cái chết được đón nhận một cách bình thản vì số mệnh chỉ đến đó… Chúng không giống nhau.

Nhưng trông thì có vẻ Thiên Đạo cũng sẽ không đồng cảm với góc nhìn của cô.

Cô lẩm bẩm: “Đây là quy định.”

“Đúng vậy.” - Thiên Đạo lại mỉm cười: “Ngươi hiểu rõ lý lẽ, là chuyện tốt.”

“Vậy liệu ta có thể trao đổi chăng?” – Thư Yểu ướm hỏi: “Lấy một phần Ân huệ trời ban cho ta, trao ông…”

Cô không nói tiếp, bởi nụ cười của Thiên Đạo đã nhạt đi đôi chút.

“Ngươi lại phạm phải tội đi quá giới hạn rồi.”

Thư Yểu cúi đầu, thể hiện thái độ ngoan ngoãn dễ bảo.

Dựa theo tính cách của Thiên Đạo, nếu cô lại phản đối quy định thì chỉ khiến mâu thuẫn căng thẳng hơn.

Chỉ là chắc chắc phải tìm cách cứu ông nội.

Thư Yểu lựa chọn nịnh hót: “Nhưng ơn trạch của Ngài dồi dào như vậy. Nên ta mới hi vọng có thể khiến cho thật nhiều người cảm nhận được sự nhân hậu và vị tha của Ngài. Xin lỗi, là ta nghĩ sai rồi.”

Cuối cùng Thần linh vẫn bao dung, tha thứ cho lần đi quá giới hạn này của cô.

“Đừng làm ta thất vọng.”

Nghe đến đó, Thư Yểu lờ mờ ý thức được có lẽ suy đoán của mình không hoàn toàn đúng.

Thế rốt cuộc là vì sao…

“Vì sao ta lại có thể đến đây?”

“Bởi vì ngươi là đặc biệt.”

Lời y nói ra ái muội và mập mờ đến nỗi có thể khiến trái tim của tất cả nữ tử trên đời này lỡ một nhịp đập.

Thiên Đạo nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô, ánh nhìn tựa như một vầng trăng sáng yên lặng.

“Sự xuất hiện của ngươi bắt nguồn từ một sai lầm, cho nên trông thì có vẻ ngươi rất ngoan ngoãn dễ bảo, thực ra trong tâm lại phản nghịch, cứng đầu.”

“Nhưng ngươi là một đứa nhỏ có trí thông minh trời phú.” – Thiên Đạo kiên nhẫn nói: “Cho nên ta vẫn có sự kỳ vọng nơi ngươi.”

Trong mắt của vị Thần linh ấy, mọi sự đặc biệt đều là do thân phận vị khách lạ đến từ thế giới khác của cô.

Y sẽ không thừa nhận, cũng không cho rằng bản thân có sự thương tiếc dành cho cô, dù chỉ là một ý nghĩ.

Thiên Đạo cho rằng y toàn quyền kiểm soát hệ thống, mà chẳng ngờ đến đây chính là giá trị của lần đầu tiên thuật mị hoặc thành công.

Đối với Thiên Đạo mà nói, thời gian của nhân loại là quá ngắn ngủi. Sự thương xót và ngạo mạn của y sẽ khiến y hoàn toàn không ý thức được điều khác thường.

“Vậy chẳng phải ta có rất nhiều suy nghĩ phản nghịch sao?”

“Ngươi sẽ sửa lại được.”

Y khẳng định chắc nịch, thần thánh đến như vậy.

Dường như từng câu từng chữ Thần thốt ra đều ảnh hưởng đến nhân quả, chắc chắn sẽ trở thành sự thật.

Nhưng sao có thể chứ?

Những suy nghĩ phản nghịch và nổi loạn của cô đều bắt nguồn từ 20 năm giáo dục, nó ăn sâu bén rễ vào thế giới quan, hình thành qua sự tiếp xúc với rất nhiều người và quá trình trải nghiệm từ vô vàn sự kiện. Sao có thể sửa lại nhẹ nhàng đến thế?

Nếu sửa lại hết thì liệu cô vẫn còn là cô ư?

Thái độ Thiên Đạo với cô tất nhiên là ôn hòa và kiên nhẫn. Nhưng bản chất của thái độ ấy chỉ là thái độ của người làm vườn khi cắt tỉa cành lá, là thái độ của thợ thủ công khi mài dũa viên ngọc.

Ban đầu cô còn tưởng bản thân đã quyến rũ được bàn tay vàng. Bây giờ ngẫm lại, xem ra cô đã dính vào một vị Phật Như Lai phiên bản trẻ trung rồi.

Còn cô chính là Lục Nhĩ Mĩ Hầu đáng thương bị nhắc nhở mỗi ngày.

Nhưng mà tư tưởng là không thể bị ràng buộc.

Thiên Đạo càng hạn chế thì suy nghĩ nổi loạn, ngỗ nghịch lại càng âm thầm sinh sôi như cỏ dại trong lòng cô. Kể cả cô có dùng những suy nghĩ hối hận để ngăn cản, nó cũng chỉ càng ngày càng bành trướng, cái sau táo bạo, hoang dã hơn cái trước.

Thư Yểu ngoan ngoãn mà cúi đầu xuống: “Thư Yểu hiểu ạ.”

Còn những suy nghĩ phản nghịch vừa xuất hiện đã bị cô chôn sâu dưới đáy lòng.

“Ngươi có vẻ rất vui.”

“Đúng vậy.” – Giọng điệu Thư Yểu ngây thơ mà cả gan nói rằng: “Ta đang suy nghĩ, làm cách nào để khiến Ngài quyến luyến ta hơn nữa.”

Nghe vậy, Thiên Đạo lộ ra mỉm cười, sửa đúng: “Lần sau chớ có nói đùa kiểu vậy nữa.”

Đúng là y đang cười.

Nụ cười ấy như thể đang nghe một khả năng không thể xảy ra, cho nên thấy rất buồn cười.

Thoải mái đến vậy, kiêu ngạo và xa cách đến vậy.

Nhìn mà cáu tiết.

Thư Yểu cũng cười: “Ta chỉ hy vọng ngài sẽ thiên vị ta hơn nữa thôi.”

“Vậy thì ngươi nên ngoan ngoãn thành kính hơn nữa mới phải.” – Thiên Đạo dịu dàng nói: “Chỉ cần nỗ lực, ngươi sẽ trở thành một vị Thần nữ đầy tiềm năng.”

Thiếu nữ dứt khoát đáp: “Ta sẽ nỗ lực.”

Thiên Đạo đã coi thường một người từng chơi tất cả mọi game otome hiện có trên thị trường rồi.

Sự từ bi siêu việt của kẻ đứng ở trên cao như y chính là cơ hội lớn nhất của phàm nhân.

Đương cô sẽ trở thành Thần nữ.

Cô thậm chí còn muốn quyến rũ Thiên Đạo, muốn lấy được nhiều Ân huệ Trời ban nhất có thể.

Cô càng muốn hơn nữa, là xé rách chiếc mặt nạ tươi cười tưởng trừng như ôn hòa, thực ra lại cao ngạo của Thiên Đạo, thấy được từ y vẻ tức giận tột độ lại không thể làm gì.

Đến lúc đó, cô chắc chắn phải làm trời làm biển, đạp lên tất cả giới hạn của Thiên Đạo, ngay cả ăn cơm cũng muốn Thiên Đạo hầu, sau đó cô sẽ ăn một bát đổ một bát.

Cô muốn khiến Thiên Đạo dâng tất cả những thứ tốt nhất trong thiên hạ cho cô, sau đó nói với y: ngại quá ta đây chẳng thèm, bà đây phải về nhà…

Đến lúc đó, cô lại muốn xem vị Thiên Đạo đại nhân cao cao tại thượng này còn có thể nở nộ cười thoải mái như vậy hay không.

Hừ!

Tác giả có lời muốn nói: các cục cưng tỉnh lại nào, bộ truyện này của chúng ta thật sự là truyện giải trí nhẹ nhàng thoải mái ó.