Môi mỏng hơi nhếch lên như cười mà không phải cười, nhưng trong đôi mắt màu hổ phách nhạt lại không hề có ý cười.
Chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta lạnh sống lưng.
Cố Phi Y.
Chưởng ấn thái giám quyền thế nghiêng trời, ai ai cũng sợ hắn, ai ai cũng ghét hắn.
Nhưng hắn thực sự quá có dã tâm, cũng có thủ đoạn.
Khi đọc sách, Tạ Trường Sinh là fan cứng của Cố Phi Y.
Nhưng thực sự đối mặt với hắn, trở thành kẻ bị hắn căm ghét, Tạ Trường Sinh chỉ muốn khóc.
“Cố Phi Y bái kiến điện hạ.”
Nói thì nói vậy, nhưng Cố Phi Y vẫn đứng thẳng lưng, hoàn toàn không có ý định hành lễ.
--- Lão hoàng đế yêu Tạ Trường Sinh nhất, sủng ái nhất Cố Phi Y.
Cố Phi Y trước mặt hoàng đế không cần hành lễ, chuyện này không biết đã làm nguyên chủ tức giận bao nhiêu lần.
Khi cơn giận bùng lên, nguyên chủ còn từng trói Cố Phi Y lại, dùng roi đánh đập hắn tàn nhẫn.
Nhưng dù trừng phạt thế nào, Cố Phi Y cũng không bao giờ cúi đầu.
Tạ Trường Sinh nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào Cố Phi Y hơi lâu.
Dứt khoát ngẩng đầu lên nhìn hắn không rời mắt.
Cố Phi Y nói: “Bệ hạ lo lắng cho tiểu điện hạ, sai nô tài mang đến cho tiểu điện hạ Kim Diên Đan do bệ hạ tự tay luyện chế.”
Nói rồi, từ ống tay áo rộng rãi, hắn lấy ra một chiếc hộp gấm, mở hộp ra, bên trong là một viên đan dược màu vàng kim lấp lánh.
Lòng Tạ Trường Sinh chùng xuống.
Lão hoàng đế tuổi già sức yếu, cơ thể không còn như xưa, như những hoàng đế khác trong lịch sử, bắt đầu theo đuổi thuật trường sinh.
Dưới sự xúi giục của Cố Phi Y, lão hoàng đế mê mẩn luyện đan.
Hôm nay dùng máu thịt thai nhi để luyện một viên Trường Sinh Đan, ngày mai dùng tóc của một trăm trinh nữ để luyện một viên U Hương Đan.
May mà lão hoàng đế không giống những kẻ khác, thích tặng đan dược cho người khác, chỉ toàn giấu kỹ, ngay cả đứa con cưng Tạ Trường Sinh cũng chưa từng được ăn.
Lần này, lão hoàng đế chịu lấy đan dược tặng cho Tạ Trường Sinh, không biết là ý của ngài hay của Cố Phi Y.
Chỉ là Tạ Trường Sinh biết rõ, viên đan dược này tuyệt đối không thể ăn.
Không ngon cũng được.
Kim loại nặng còn vượt mức cho phép.
Suy nghĩ thoáng qua, Tạ Trường Sinh cau mày hỏi Cố Phi Y: “Ngươi nói ai tặng cái này cơ?”
Ánh mắt lạnh lẽo của Cố Phi Y nhẹ lướt qua mặt Tạ Trường Sinh: “Tất nhiên là Hoàng đế bệ hạ rồi.”
“Lão đầu xấu xí đó đó hr?”
Hai tay Tạ Trường Sinh “bõm” một cái từ trong nước đưa ra.
Đôi vai và cánh tay luôn giấu dưới nước hiện ra, những vết nước lăn tăn ánh lên trên làn da trắng như tuyết.
Tên nhóc này có làn da đẹp thật.
Cố Phi Y lạnh lùng nhìn y.
Chỉ thấy Tạ Trường Sinh đột ngột chụp lấy viên đan dược trong hộp gấm, giơ tay ném mạnh nó ra xa: “Ta không ăn đồ của lão quái xấu xí đó đâu! Ối!”
Ném xong, như thể bị oan ức lớn lao, y ôm mặt khóc thét lên.
Dương La vội bước tới, dỗ dành Tạ Trường Sinh: “Điện hạ, điện hạ, đừng khóc, đừng khóc…”
Dương La lại nói với Cố Phi Y: “Chưởng ấn không biết, tiểu điện hạ hôm nay…”
“Ta biết rồi.” Cố Phi Y cắt ngang lời Dương La.
Hắn sớm nghe nói Tạ Trường Sinh trở thành kẻ ngốc, trong lòng cho rằng đây là âm mưu, muốn tới thăm dò thực hư.
Chỉ là vừa rồi đi tới phủ Phương tiểu hầu gia giúp lão hoàng đế truyền lời, nên mới đến trễ.
Cố Phi Y cúi mắt, chăm chú quan sát từng cử động của Tạ Trường Sinh.
Con chó con này bình thường vốn đã khiến người ta ghét, không ngờ lại gặp báo ứng, đυ.ng đầu một cái lập tức hóa thành kẻ ngốc.
Nhưng không ngờ là con chó con ngốc này lại không còn đáng ghét như trước.
Nhìn y vỗ nước khóc đến khản cả giọng, lại có chút thú vị.
Cẩn thận nghĩ lại, đây có lẽ là lần đầu tiên Cố Phi Y tận mắt thấy kẻ ngốc.
Hắn như xem một màn biểu diễn, nhìn Tạ Trường Sinh hồi lâu.
Chỉ thấy Tạ Trường Sinh ban đầu khóc, khóc một hồi lại như quên mất mình vì sao khóc, bị mớ tóc trôi nổi trong nước thu hút sự chú ý.
Đưa một ngón tay ra, quấn tóc quanh ngón tay một vòng lại một vòng, đợi quấn đầy một ngón tay, lại đổi sang ngón khác.