"Cố Phi Y."
"Tiểu điện hạ nhất định phải ghi nhớ thật kỹ thật cẩn thận."
"... Nếu lần sau lại quên tên chủ nhân của ngươi, tiểu điện hạ phải cẩn thận..."
Nói đến đây, Cố Phi Y dừng lại.
Cẩn thận, cẩn thận điều gì?
Hắn chưa bao giờ nói chuyện với người ngu ngốc như vậy.
Người nịnh hót hắn, hối lộ hắn, cầu cứu hắn, cầu hắn hại người, nhiều không đếm xuể.
Mọi người đều là người thông minh, rất nhiều chuyện không cần nói ra.
Chỉ cần một ánh mắt thôi là đối phương đã hiểu.
Nhưng Tạ Trường Sinh không như vậy.
Y ngốc thật.
Một cái tên dạy y đến ba lần, lần sau gặp lại, vẫn dùng ánh mắt như nhìn người lạ hỏi: “Ngươi là ai?"
Cố Phi Y suy nghĩ một lúc, đưa tay nắm lấy cánh tay của Tạ Trường Sinh.
Lực trên tay dần dần tăng lên.
Cho đến khi nhìn thấy biểu cảm đau đớn trên gương mặt của Tạ Trường Sinh: “Đau đau đau, đau quá!” Cố Phi Y mới chịu thu tay lại. Hắn cười âm trầm nói: “Lần sau còn quên nữa là ta sẽ đánh đòn ngươi đấy.”
-
Cố Phi Y dạy Tạ Trường Sinh viết chữ. Sau đó hắn gọi Phùng Vượng vào nói chuyện một lúc. Khi hắn từ tốn mặc đồ chỉnh tề, đã qua hơn nửa canh giờ. Cố Phi Y gọi Tạ Trường Sinh đang gật gù ngủ trên ghế dậy. Cuối cùng hắn cũng chịu đưa Tạ Trường Sinh đến Dưỡng Tâm Điện gặp lão hoàng đế.
Tạ Trường Sinh mơ màng ngẩng đầu lên: “Ồ, được rồi, Cố, Cố, Cố Phi Y.”
Cố Phi Y nhướng mày, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nửa cười nửa không. Hắn cúi xuống, ghé sát tai Tạ Trường Sinh thì thầm vài câu gì đó.
-
Khi đến Dưỡng Tâm Điện, Tạ Trường Sinh thấy lão hoàng đế đang nghiêng ngả trên giường, tay trái cầm một bình rượu, tay phải ôm một mỹ phi.
Có một tiểu công chúa khoảng ba bốn tuổi đang ngậm ngón tay ngồi thu mình trong góc. Thấy Cố Phi Y tới, lão hoàng đế lập tức gượng dậy, giọng nịnh nọt: “Phi Y, Phi Y… Thứ trẫm cần ngươi có mang đến không?”
Cố Phi Y bước lên, lấy từ trong tay áo ra một cái hồ lô nhỏ màu mực, đưa cho lão hoàng đế. Lão hoàng đế mở ra ngửi một hơi, khuôn mặt lộ vẻ si mê, lập tức vui vẻ hẳn lên: “Tốt, có những giọt máu đầu lưỡi của thiếu nữ này, trẫm có thể luyện thêm vài viên Trường Sinh Đan để ăn.” Sau đó ngài lại nói: “Phi Y à, tấu chương ở đằng kia chất đống, ngươi giúp trẫm phê duyệt nha.”
Cố Phi Y đã quen thuộc với việc này đáp một tiếng, rồi bước đến cái bàn nhỏ bên cạnh, ngón tay thon dài lật xem những tấu chương chất đống như ngọn núi. Tạ Trường Sinh đứng đó, chỉ cảm thấy dạ dày mình cuộn lên. Y liếc nhìn Cố Phi Y, thầm cầu nguyện tốt nhất lần sau Cố Phi Y có thể lừa lão hoàng đế luyện cả thạch tín vào đan dược. Ăn xong nằm luôn càng tốt.
Phải rồi, nói đến chuyện sau khi lão hoàng đế chết, nếu Tạ Trừng Kính, Tạ Hạc Diệu, Phương Lăng, Cố Phi Y đều vì y đã trở nên ngớ ngẩn mà tha cho y một mạng, thì y cũng không cần làm hoàng tử hay vương gia gì nữa. Y sẽ nhân cơ hội trốn ra khỏi cung. Về việc ra khỏi cung làm gì... không thành vấn đề, điều này không làm khó được Tạ Trường Sinh. Y đã đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi. Y có thể mở tiệm kinh doanh, hoặc đi về quê trồng trọt. Có rất nhiều lựa chọn, rất nhiều cách sống.
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng nghe lão hoàng đế gọi tên mình, “… Sinh, Trường Sinh.”
Tạ Trường Sinh tỉnh táo lại, nhìn lão hoàng đế. Lão hoàng đế mang dáng vẻ của một người cha, đau lòng hỏi: “Trường Sinh, hôm qua trong yến tiệc, sao con lại khiến trẫm mất mặt như vậy? Ngự y đã xem bệnh cho con chưa? Họ nói thế nào?”
Tạ Trường Sinh mở miệng, bỗng nhiên hỏi một câu: “Phụ hoàng ghét con vì con trở nên ngớ ngẩn ạ?”
Lão hoàng đế sững sờ.
“Hôm qua con mơ thấy mẫu thân. Người và con rất giống nhau.” Tạ Trường Sinh lại nói: “Mẫu thân nói gì nhỉ… phải rồi, con nhớ rồi, người nói nhớ phụ hoàng lắm.”