Cố Phi Y khẽ chậc lưỡi. Đợi Tạ Trường Sinh tiến lại gần, Cố Phi Y hỏi: "Còn nhớ cách viết chữ không?"
Tạ Trường Sinh gật đầu. Sau đó y ngừng lại một chút, lại lắc đầu.
Rồi lại ngừng lại một chút nữa, xong gật đầu tiếp.
"Có nhớ hay không?"Cố Phi Y hỏi.
Tạ Trường Sinh lập lại hành động như vừa rồi. Cách tra tấn này là Tạ Trường Sinh học được khi làm PPT thuê cho khách hàng - Câu trả lời "yes or no", điều khiến người ta muốn gϊếŧ nhất chính là "or".
Quả nhiên, Tạ Trường Sinh nghe thấy Cố Phi Y nhẹ nhàng hít một hơi, như đang nhẫn nhịn không kiên nhẫn. Tạ Trường Sinh lập tức trở nên ngoan ngoãn, y dùng tay ra dấu một hành động mà nam nhân nào đó thấy sẽ rất tổn thương, ngoan ngoãn trả lời: "Ta nghĩ là nhớ, mà hình như cũng không nhớ lắm."
Cố Phi Y dùng đôi mắt như sao lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào y.
Đột nhiên, hắn nhét cây bút lông vào tay Tạ Trường Sinh, nhạt giọng ra lệnh: "Viết vài chữ cho ta xem."
Cả đời Tạ Trường Sinh chỉ cầm bút lông hai lần. Lần đầu tiên là ở khu du lịch, nhìn thấy một cây bút lông sói trông rất bình thường, giá lại đến 9998, nhãn mác đặc biệt hiểm độc, làm Tạ Trường Sinh hoảng sợ nhanh chóng đặt lại, từ lúc cầm lên đến lúc đặt xuống, thời gian không quá ba giây.
Lần thứ hai cầm bút lông, chính là lần này.
Tạ Trường Sinh cầm bút lông như tư thế như Tôn Ngộ Không cầm đũa.
Cổ tay lắc lư viết vài ba chữ lên giấy. Cố Phi Y cúi đầu, ánh mắt như dính vào ngòi bút của Tạ Trường Sinh, nhìn y viết.
Cố Phi Y tin rằng chữ viết có thể nhìn thấu một người. Hoặc cẩn thận tỉ mỉ, hoặc phóng khoáng tự do, hoặc sơ ý cẩu thả, hoặc thận trọng từng bước.
Tính cách hoặc đặc điểm, sở thích của một người, luôn có thể nhìn thấy qua một hai chữ viết.
Nhưng mấy chấm mực thì không thể.
Ba chấm mực đen sì, đây không thể gọi là chữ được.
Đây gọi là chọc vào giấy thì đúng hơn.
Cố Phi Y hỏi Tạ Trường Sinh: "Tiểu điện hạ viết gì đây?"
Tạ Trường Sinh ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt cụp xuống lại dịu dàng nhìn hắn, ngơ ngác đáp: "Tên ta đấy, không nhận ra sao?"
Cố Phi Y muốn nói: "Sao có thể nhận ra được."
Nhưng lại bị đôi môi của Tạ Trường Sinh thu hút.
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi của Tạ Trường Sinh. Đôi môi mở ra khép lại khi nói chuyện, khiến hắn luôn muốn đút thêm chút điểm tâm vào.
"Nói đến tên," Cố Phi Y hỏi: "Tiểu điện hạ, còn nhớ tên của ta không?"
Tạ Trường Sinh nhíu mày suy nghĩ một lúc, bừng tỉnh vỗ bàn: "Đúng rồi, ta nhớ, ngươi tên là Audrey Hepburn!"
Cố Phi Y:...
Đó là ai?!
Cố Phi Y suýt bị Tạ Trường Sinh làm cho tức cười.
"Tên của Phùng Vượng nhớ rất rõ. Sao lại không nhớ tên của ta?"
"Hay là, tên của ta không hợp khẩu vị của tiểu điện hạ."
Cố Phi Y tiến một bước, đột nhiên đưa tay ra, như tư thế ôm từ phía sau, thân hình của Cố Phi Y hoàn toàn phủ lên thân hình của Tạ Trường Sinh.
Mùi hương đậm đặc của mận lạnh phủ kín toàn bộ khứu giác của Tạ Trường Sinh.
Cả đời Tạ Trường Sinh chưa từng gần gũi với nam nhân như vậy. Cơ thể y hơi cứng đờ, sợ bị Cố Phi Y phát hiện nên nhanh chóng thả lỏng. Một bàn tay lạnh như băng phủ lên tay phải cầm bút lông của Tạ Trường Sinh. Bàn tay đó dùng lực, dẫn dắt tay của Tạ Trường Sinh, để ngòi bút chạm vào giấy. Ngòi bút di chuyển trái phải trước sau, để lại những đường nét rõ ràng trên giấy.
Tạ Trường Sinh cố gắng nhận ra: "Hộ hiệt ti phi kỳ."
Cố Phi Y:...
Một cảm giác vô ngữ mãnh liệt nghẹn lại trong l*иg ngực Cố Phi Y.
Cố Phi Y hít một hơi sâu, hóa giải cảm xúc của mình, hắn buông tay, đôi môi mỏng tiến sát gần đến tai của Tạ Trường Sinh.
Hắn trầm giọng nói: "Ba chữ này là tên của ta."