Chương 22

Tạ Trường Sinh nằm trên đất, thế nào cũng không chịu dậy.

Miệng không ngừng kêu la.

Nào là "Con có phải là người phụ hoàng yêu nhất không",

Nào là "Phụ hoàng chỉ được yêu con thôi",

Nào là "Ba người chúng ta sống đủ tốt rồi",

Mặt lão hoàng đế sắp biến thành bảy màu rồi.

Các quan phần lớn cúi đầu, không dám nghe, hận không thể cắt tai đi.

Nhưng cũng có người xem náo nhiệt.

Tạ Trường Sinh liếc nhìn thấy Tạ Hạc Diệu đang nằm ngửa trên ghế, xem kịch vui.

Thấy đoạn hay, hắn còn không quên uống một hớp rượu.

Trong khi mất tập trung, nghe thấy tiếng lão hoàng đế nghiến răng: "Trường Sinh, con đứng dậy cho ta!"

Tạ Trường Sinh vẫn bám vào tay áo lão hoàng đế, không chịu buông, cười hì hì bò lên lưng ngài.

"Tạ Trường Sinh!"

Ngay sau tiếng quát giận dữ của lão hoàng đế là một giọng nam cười cợt.

"Bệ hạ say rồi, đưa bệ hạ về cung đi."

Giọng nói của Cố Phi Y có tác dụng hơn bất kỳ thứ gì.

Thái giám, cung nữ lập tức xông lên, đỡ lão hoàng đế.

Ngay cả lão hoàng đế cũng ngoan ngoãn để cung nhân dìu đi.

Tạ Trường Sinh nằm trên đất, mơ màng nhìn bóng lão hoàng đế rời đi.

Lại lăn một vòng đứng dậy: "Đợi ta với, các người đi đâu thế?"

Một cánh tay chợt đưa ra chặn ngang eo Tạ Trường Sinh.

Quay lại, thấy mặt Tạ Trừng Kính đầy lo lắng và bất lực: "Tam đệ, ngươi..."

-

Lão hoàng đế đã rời đi, nên yến tiệc không thể tiếp tục.

Các quan không dám nán lại, vội vã rời đi.

Dương La cũng vội vàng đến đỡ Tạ Trường Sinh.

"Tiểu điện hạ, tiểu điện hạ, tiểu điện hạ ngài, ngài..."

Dương La đỏ cả mắt, nói không ra lời, không biết là vì lo lắng hay sợ hãi, hoặc cả hai.

Tạ Trường Sinh cười ngây ngô: "Vui quá."

Lời vừa dứt, một bàn tay đập mạnh lên sau gáy y.

Tạ Trường Sinh không hài lòng quay lại, thấy mặt Phương Lăng nghiêm nghị: "Vui? Ngươi dùng đầu của mình đùa với hoàng thượng à, ngươi có mấy mạng để đùa thế?"

Không biết có phải vì Tạ Trường Sinh đã giúp vũ cơ giải vây hay không, y cảm thấy, thái độ của Phương Lăng đối với mình có vẻ thân thiện hơn một chút.

Y cười ngây ngô với Phương Lăng, Phương Lăng ngẩn ra, trừng mắt bỏ đi.

Tạ Trường Sinh: “…”

Y chỉ cười một cái thôi mà, đâu có làm gì đâu, cần phải làm đến mức hắt hủi người ta thế không?

Tạ Trừng Kính bị cuộc trò chuyện của hai người làm cho bật cười, nhưng nhanh chóng lại khôi phục vẻ lo lắng.

"Trường Sinh, ta đưa ngươi về."

Hai người cùng các quan bước ra, nhưng không thấy Tạ Hạc Diệu đâu.

Có lẽ đã đi trước?

Tạ Trường Sinh không bận tâm, đi qua bàn tiệc còn tiện tay nhặt vài miếng điểm tâm bỏ vào lòng.

Dương La vội ngăn Tạ Trường Sinh lại: "Tiểu điện hạ, không được! Bẩn lắm!"

Nàng rút một chiếc khăn từ tay áo ra, cẩn thận gói những miếng điểm tâm lại.

Tạ Trường Sinh nhìn chằm chằm đầy hứng thú, nhưng bị giọng của Tạ Trừng Kính kéo về hiện thực.

"Trường Sinh," giọng Tạ Trừng Kính như có chút thở dài: "Lần sau... tuyệt đối không được cãi lại phụ hoàng như vậy nữa."

….

Bên cạnh Dưỡng Tâm Điện là tiểu các, nơi ở của Cố Phi Y.

Trong phòng ngập tràn hương mai, Cố Phi Y cởi bỏ áo ngoài ra.

Đầu mũi vẫn phảng phất mùi rượu còn lại của lão hoàng đế trên áo.

Hắn ghét bỏ vứt nó xuống đất: "Mang ra ngoài vứt đi."

Phùng Vượng đáp một tiếng, lập tức tiến lên, cuốn chiếc áo đó lại.

"Gia, có cần thêm trà không?"

Cố Phi Y giơ tay, Phùng Vượng lập tức tinh ý lui ra ngoài.

Cố Phi Y chỉ mặc trung y, ngồi trước bàn.

Một tay chống trán, một tay cầm lấy bút lông.

Hắn có thói quen luyện chữ.

Chữ của hắn sắc nét gọn gàng, từng nét không thừa không thiếu, đã được nhiều người khen ngợi, tặng cho không ít người, cũng được không ít người sưu tầm làm kỷ niệm.

Nhưng tối nay, tâm trí của Cố Phi Y không đặt vào việc luyện chữ.

Hắn tùy tiện chép lại “Trà Kinh”, nhưng nét bút lại từ "Thượng giả sinh loạn thạch trung giả sinh lạc nham" (chú thích ①) biến thành "Tạ Trường Sinh".

Cố Phi Y lại không phát hiện ra.

Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Hắn nghĩ đến hành động của Tạ Trường Sinh trong yến tiệc.

Ngây ngô, không có quy tắc gì cả.