Chương 13

Không thua kém cá chép vàng, chim vàng có giá ngàn vàng.

Và, dáng ăn ngốc nghếch này quả thật rất thú vị.

Sáng nay, khi tỉnh dậy, hắn lập tức dặn Phùng Vượng chuẩn bị cho hắn một bọc bánh ngọt.

Xong việc, nghe nói Tạ Trường Sinh tình cờ ở gần chỗ ở của mình, hắn lập tức tò mò đến.

Lúc này, thấy Tạ Trường Sinh ăn xong miếng bánh hoa mai, Cố Phi Y vẫn thấy chưa đủ.

Hắn đưa tay ra sau, giật giật ngón tay.

Lại một miếng bánh tinh xảo được đặt vào lòng bàn tay Cố Phi Y.

Hắn lại đưa đến bên môi Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh lắc đầu.

"No rồi."

Cố Phi Y tiếc nuối ném gói bánh còn lại vào lòng Phùng Vượng.

Hắn thỏa mãn, quay người muốn đi, nhưng bất ngờ bị vật dưới đất thu hút ánh nhìn.

Đây là...

Những người bùn kỳ dị, như đang tự tương tàn.

Con mèo có ba đầu đang gặm con chó có bảy chân;

Bảy trừ ba còn lại một.

Đây là ám chỉ Tạ Trường Sinh muốn hại thái tử sao?

Còn con sinh vật mọc xúc tu khổng lồ chưa từng thấy, mềm nhũn nằm trên đất.

Phải chăng ám chỉ lão hoàng đế thân thể không khỏe sao?

Đột nhiên, Tạ Trường Sinh đưa tay, vò nát sinh vật có xúc tu khổng lồ đó thành một cục.

...Đây là?

Muốn nghiền nát hoàng thượng à?

Môi mỏng của Cố Phi Y dần dần trở lại bình thường.

Hắn nhìn Tạ Trường Sinh, đôi mắt hẹp lạnh lùng đầy nghi hoặc.

Ngừng một lát, hắn lạnh lùng nói.

"Tiểu điện hạ à, có thể nói chuyện một chút không?"

Nói xong, cũng không đợi Tạ Trường Sinh phản ứng.

Quay đầu bước vào trong điện.

Động tác này vốn ấn chứa vài phần khinh miệt.

Nhưng nhiều hơn là để thử thách.

Hắn có chút nghi ngờ Tạ Trường Sinh đang giả ngây giả dại.

Cố Phi Y liếc mắt xéo nhìn Tạ Trường Sinh.

Người ta thường nói thiếu gì thì chú trọng cái đó, tên khốn Tạ Trường Sinh này bình thường nhất chú trọng lễ nghĩa của người khác đối với y.

Hắn không muốn quỳ, roi của Tạ Trường Sinh đã không ít lần giáng lên người hắn.

Nếu Tạ Trường Sinh giả ngây, ắt sẽ để lộ sơ hở.

Ánh mắt Cố Phi Y theo dõi từng cử chỉ của Tạ Trường Sinh.

Chỉ thấy Tạ Trường Sinh bị cung nhân kéo dậy, đứng lên từ đống bùn lầy.

Đối với hắn, đối với hành vi thất lễ của cung nhân, không hề để ý chút nào.

Ngược lại còn cười hề hề.

Đôi mắt lấp lánh cong thành một độ cong chân thành mà Cố Phi Y chưa từng thấy.

Vào trong điện, Cố Phi Y vẫy tay cho tất cả hạ nhân lui ra.

Tạ Trường Sinh không có chút phòng bị, vào đến nơi lập tức tìm ngay chiếc ghế, ngồi phịch xuống, kêu khát: “Ta khát rồi↑, khát rồi↓, khát rồi↑, khát lắm rồi↓...”

Ánh mắt Cố Phi Y lướt qua chuỗi dấu chân bùn Tạ Trường Sinh để lại, lại nghĩ đến cảnh Tạ Trường Sinh vừa ngồi bệt xuống đất, chắc chắn sẽ làm bẩn chiếc ghế của mình.

Cố Phi Y không khỏi cau mày: “Trong bình có trà đấy.”

Tạ Trường Sinh ngơ ngác nhìn Cố Phi Y, vẻ mặt ngu ngơ, như thể không hiểu “trong bình” là gì.

Cố Phi Y dù không muốn, cuối cùng vẫn rót cho Tạ Trường Sinh một ly trà, đưa cho y.

Tạ Trường Sinh đưa tay ra nhận.

Cố Phi Y càng nhíu mày sâu hơn.

Hắn nhìn thấy đôi tay của Tạ Trường Sinh.

Không nghi ngờ gì, đó là một đôi tay đẹp. Cân đối trắng trẻo, ngón tay thon dài thanh mảnh.

Nhưng lại dính đầy bùn.

Cố Phi Y có cảm giác muốn lấy khăn lau sạch cho y.

Cố Phi Y thầm mắng mình đúng là tính nô.

Hắn đưa cốc nước đó vào tay Tạ Trường Sinh, Tạ Trường Sinh kêu khát không ngừng lại không uống ngay.

Ngược lại còn dùng miệng thổi một chuỗi bong bóng quanh miệng cốc.

“…” Cốc này chắc vứt luôn chứ dùng gì nữa.

Cố Phi Y giấu đi ánh mắt chán ghét, đứng chắn trước mặt Tạ Trường Sinh.

Bóng dáng cao gầy của hắn bao trùm toàn bộ Tạ Trường Sinh, như thể có áp lực vô hạn vậy.

Vì khoảng cách quá gần, mùi hương hoa mai trên người Cố Phi Y đã hòa lẫn với mùi trà trong tay Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh có cảm giác muốn run lên, nhưng bị hắn kiềm chế xuống.

Y chỉ lo cúi đầu bận rộn thổi bong bóng trong nước trà, không ngẩng đầu nhìn Cố Phi Y.

Hai người cứ giằng co như vậy một lúc lâu, khi trái tim Tạ Trường Sinh ngày càng hồi hộp thì một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ nắm lấy cằm y, buộc y ngẩng đầu lên.