Chương 10

Khi năm ngón tay đều quấn đầy tóc, Tạ Trường Sinh đột nhiên hoảng sợ: “Cứu mạng! Tóc cắn ta này!”

Cố Phi Y: “…”

Hóa ra kẻ ngốc lại ngốc như vậy sao?

Tuy vẫn chưa xem đủ, nhưng cũng không muốn ở cùng phòng với Tạ Trường Sinh nữa, Cố Phi Y mở miệng gọi y: “Điện hạ.”

Tạ Trường Sinh như mới nhớ ra có người trước mặt, giật mình một cái.

Ngẩng đầu thấy Cố Phi Y, Tạ Trường Sinh bĩu môi, mắt lại ngấn lệ: “Ta không muốn ăn đồ của lão quái xấu xí đó đâu, ta không muốn!!”

“Điện hạ không muốn thì thôi.”

Cố Phi Y nói: “Cố Phi Y cáo từ.”

Hắn không dừng lại, liếc nhìn Tạ Trường Sinh một cái, rồi quay người đi.

Ra khỏi Hiệt Phương điện của Tạ Trường Sinh, Cố Phi Y nhớ lại dáng vẻ ngây ngô của Tạ Trường Sinh, lại nhớ y gọi lão hoàng đế là “lão quái đầu xấu xí”, không khỏi cảm thấy vui vẻ.

Lại nghĩ: Kẻ ngốc cũng có thể phân biệt được đẹp xấu.

Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Phi Y đột nhiên lóe lên sự tò mò—

Không biết trong mắt kẻ ngốc này, hắn là đẹp hay xấu.

Nếu là đồ hắn cho, Tạ Trường Sinh sẽ ăn chứ?

Đây vốn chỉ là một thắc mắc nhỏ trong lòng, nhưng chỉ trong chốc lát, ý nghĩ này như lửa cháy lan đồng cỏ, bùng cháy mạnh mẽ.

Càng nghĩ càng thấy tò mò, đột nhiên, hắn dừng bước, quay lại.

---

Sau khi Cố Phi Y đi, Tạ Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm.

Nhân lúc Dương La quay lại tìm viên Kim Diên Đan bị rơi trên đất, nhanh chóng lau khô người, kéo bộ đồ lót bên cạnh khoác lên người.

Lại lấy áo ngoài mặc vào.

Dương La quay đầu lại, không nhịn được cười: “Điện hạ, sao lại mặc đồ thế này?”

Nàng đang giúp Tạ Trường Sinh mặc lại y phục phức tạp, thì đột nhiên nghe có cung nhân báo: “Chưởng ấn lại đến.”

Tạ Trường Sinh ngẩn ra.

Hắn quay lại làm gì?

Chẳng lẽ là để lấy lại viên đan dược, hay còn gì khác à?

Chưa kịp nghĩ thông suốt, bóng dáng cao gầy màu đỏ đã từ xa tiến đến.

Cố Phi Y dừng lại trước mặt Tạ Trường Sinh.

Nhìn quanh một vòng, đột nhiên hắn cầm một miếng bánh trên bàn, đưa đến miệng Tạ Trường Sinh.

Hỏi: “Ăn không?”

Tạ Trường Sinh: …?????

Không phải chứ vị huynh đài này.

Quay lại chỉ để đút cho y miếng bánh thôi sao?

Như vậy có phải quá mờ ám rồi không??

Một hương thơm ngọt ngào của hoa quế toả ra, miếng bánh được áp lên môi của Tạ Trường Sinh.

Ánh mắt của y đờ đẫn nhìn Cố Phi Y, cố gắng tìm ra điều gì đó từ khuôn mặt của hắn.

Nhưng chẳng có gì cả.

Trong đầu y chợt lướt qua rất nhiều suy nghĩ.

"Liệu Cố Phi Y có bôi độc lên tay rồi bôi vào miếng bánh hoa quế này không?"

"Không đúng, dù hắn có quyền lực đến đâu cũng không dám hành động ám sát công khai như thế này đâu ha?"

"Hay hắn đang thử xem ta giả vờ ngốc hay thật sự ngốc?"

Có lẽ vì thời gian ngây người quá lâu, Cố Phi Y rõ ràng đã lộ vẻ không kiên nhẫn.

Miếng bánh được áp mạnh hơn vào môi y, đôi mắt đen của Cố Phi Y lóe lên một chút khó chịu: "Điện hạ?"

Giọng nói lạnh lẽo, u ám.

Như giọng của giáo viên chủ nhiệm mà Tạ Trường Sinh sợ nhất, luôn xuất hiện ngay lúc y vừa định lén chơi điện thoại.

Nghĩ đến giáo viên chủ nhiệm, Tạ Trường Sinh lập tức co rúm lại.

Y vô thức mở miệng.

Nhận lấy miếng bánh hoa quế từ tay Cố Phi Y.

Khoảnh khắc Tạ Trường Sinh cắn miếng bánh từ giữa các ngón tay của hắn, Cố Phi Y cảm thấy thú vị.

Hắn nhớ lại vài năm trước, trong hậu cung của lão hoàng đế có một vị Lệ Tần.

Nàng ấy chỉ mười hai tuổi, là con gái của một gia đình là dân thường.

Không biết chữ, không thuộc thơ, được lão hoàng đế chọn vào cung, còn ngây thơ nghĩ rằng đó là điều tốt.

Lệ Tần nuôi một con mèo vàng. Một lần, khi Cố Phi Y đi ngang qua, hắn đều thấy Lệ Tần đang cho mèo ăn.

Con mèo nhảy lên, cắn miếng thịt từ tay Lệ Tần, nhăn mũi, nhai nhồm nhoàm.

Âm thanh răng cắn vào thức ăn.

Tiếng nuốt chửng.

Không biết tại sao hình ảnh đó lại in sâu trong trí nhớ của Cố Phi Y.

Ánh mắt hờ hững của hắn nhìn vào môi và răng của Tạ Trường Sinh.