Dung Niệm Phong động lòng: “Bao gồm cả viên ngọc quý của người?”
Nhị trưởng lão im lặng, Đại trưởng lão đứng bên cạnh kéo ông ấy thì thầm: “Này, trước tiên cứ đưa cho hắn đi, ngươi quên số lượng bảo vật trong sính lễ của Huyền Thiên Kiếm Tông rồi sao?”
Sau một hồi khuyên nhủ, Nhị trưởng lão đau lòng run rẩy lấy viên ngọc Huyền Anh từ trong ngực ra: “Cho ngươi đó.”
Ai ngờ, Dung Niệm Phong lại nhún vai: “Không cần.”
Nhất thời trong Chủ sự đường, mọi người xì xào ầm ĩ.
Mã lão lục: “Nhìn sắc mặt hắn là biết động lòng rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi.”
Đại trưởng lão: “Hay là hắn muốn linh thạch?”
Nhị trưởng lão: “Không giống như vậy, ta cảm thấy có thể hắn muốn thanh kiếm của tông môn.”
Lúc này, Tam trưởng lão vẫn rất bình tĩnh, ho khan hai tiếng, giơ tay lên chậm rãi nói: “Được rồi, ta biết hắn muốn gì.”
Dung Niệm Phong nhướng mày: “Đại trượng phu không thể bị sỉ nhục, hôm nay dù các người nói gì, ta cũng không đồng ý.”
“Ta nghe nói Diệp Tinh Thần mắc bệnh, cơ thể yếu ớt, không thể giao hợp. Hắn sẽ không nhận ra ngươi là nam đâu. Hơn nữa...”
Theo giọng nói của Tam trưởng lão, mọi người trong chủ sự đường cũng cảm thấy tâm trạng chập trùng: “Nếu ngươi đi, ngươi có thể tu luyện ở tiên môn đó!”
Mã lão lục và Đại trưởng lão: “...”
Còn tưởng ông lôi được cái gì hay ho ra cơ!
Nhị trưởng lão: “Sao hắn có thể đồng ý được?”
Vừa dứt lời, tiếng nói khẩn thiết của Dung Niệm Phong đã vang lên: “Ta đồng ý! Ta đồng ý, ta đồng ý!”
Cậu chỉ thiếu điều hát một bài ta đồng ý cưới.
Đôi mắt của thiếu niên ánh lên như sao, cười tươi đến mức làm người khác chói mắt.
“Vậy là ngươi đồng ý rồi?” Nhị trưởng lão vẫn cầm cốc trà, run rẩy, nhìn cậu với vẻ mặt kinh ngạc.
Dung Niệm Phong nhướng mày, chân như có gió, nhẹ nhàng nhảy lên lấy viên ngọc Huyền Anh rồi nắm chặt trong tay, sau đó xoay người, nhét viên ngọc vào thắt lưng, lười biếng nói: “Đồng ý rồi.”
Phí lời, tu luyện cơ mà!
Hơn nữa, Diệp Tinh Thần cũng không làm gì được cậu, cùng lắm hai người so sánh kích cỡ, ai to hơn cũng chưa biết đâu?
Còn có thể gài trưởng lão của Thủy Vân Tông và Huyền Thiên Kiếm Tông, lấy được cả linh thạch và tu luyện, chẳng phải rất tốt sao! Đợi hai năm nữa, cậu giả chết một lần nữa, đổi trở lại hình dạng nam nhân để tiếp tục tu luyện. Đến lúc tránh được kiếp nạn 21 tuổi, cậu có thể sống thoải mái cả đời trong giới tu chân.
“Chuyện hôn sự, ngươi không được nuốt lời đâu đấy!” Thấy cậu định rời đi, Tông chủ lên tiếng.
Dung Niệm Phong vung thanh kiếm trên lưng xuống, chỉnh ống tay áo, giả bộ bình thản, vốn định nhảy lên thanh kiếm, bỗng nhớ ra mình không biết ngự kiếm, đành phải ngượng ngùng quay lại cười, thu kiếm về: “Những việc còn lại cứ để các người sắp xếp.”
Tông chủ cười híp mắt: “Được được được, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, những việc phiền phức còn lại để đám già cả này lo.”
“Được.” Dung Niệm Phong gật đầu, đi một đoạn, bỗng nhớ ra điều gì, quay lại nói: “Đúng rồi, Tông chủ, đống bảo vật quý giá mà các người vừa nói...”
Cậu không nói tiếp, nhưng mấy người đều hiểu ý cậu. Nếu là trước đây, cậu đã bị lôi ra thực hiện công pháp từ lâu rồi, nhưng bây giờ, Dung Niệm Phong đang được nâng niu trong lòng bàn tay sợ bị rơi, ngậm trong miệng sợ bị tan, đương nhiên biết cậu đang ám chỉ điều gì.
Tông chủ xua tay: "Yên tâm, lát nữa ta sẽ bảo Đại trưởng lão mang đến chỗ ở của ngươi."
Đại trưởng lão vẫn đang cúi đầu đấu dế, nghe vậy thì gật đầu lia lịa: "Lát nữa sẽ mang qua cho ngươi."
Tông chủ mỉm cười nói tiếp: "Gần đây ngươi muốn có thứ gì thì cứ nói ra, chỉ cần là thứ tông môn chúng ta có thể chuẩn bị, ta sẽ sắp xếp ngay."
Lời còn chưa dứt, mấy người còn lại trong chủ sự đường lặng lẽ siết chặt túi càn khôn bên hông, sợ Dung Niệm Phong sẽ đòi.
May mắn thay, Dung Niệm Phong chỉ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tông môn còn nợ ta 1021 linh thạch hạ phẩm."