Chương 7

Vừa nói lời này ra, chỉ trong chốc lát, đột nhiên Dung Niệm Phong cảm thấy sống lưng lạnh toát, mấy cặp mắt nhìn cậu từ trên xuống như nhìn heo trên thớt.

Đại trưởng lão: "Có phải quá rõ ràng không?"

Nhị trưởng lão: “Ta cũng cảm thấy, bộ phận nên có thì không có, bộ phận dư thừa thì…” Ông ta liếc nhìn háng Dung Niệm Phong.

Dung Niệm Phong sợ hãi, vội vàng dùng tay chặn lại.

Tam trưởng lão: "Nhìn kỹ một chút cũng không phải không được, hoá trang một chút, chỉ cần không để lộ trước mặt thì không nhận ra.”

Đại trưởng lão gật đầu đồng ý, giơ ngón tay cái với tông chủ: "Tông chủ, hôm nay ông nói ông có cách, ta còn tưởng ông nói dối, không ngờ là thật sự có cách hay."

Cuối cùng Dung Niệm Phong cũng không thể chịu đựng thêm, gân xanh trên trán nổi lên: "Mấy người không hỏi ý kiến của ta sao?"

Cuối cùng, mọi người trong Chủ sự đường đều im lặng, Tông chủ hỏi: "Ngươi có đồng ý không?"

Chưa kịp để cậu trả lời, Đại trưởng lão vỗ vai Mã lão lục rồi nói: "Mã huynh, thật tốt quá, Huyền Thiên Kiếm Tông đã gửi đến hai thanh kiếm tốt, một thanh cho ông, một thanh cho ta."

“Không!” Dung Niệm Phong thấy bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của mình, lớn tiếng kêu gào: “Ta không đồng ý!”

Chủ sự đường lại yên lặng ngay lập tức.

Mã lão lục gãi đầu: “Ta cảm thấy việc này không được hay cho lắm.”

Dung Niệm Phong nước mắt đầm đìa, vươn tay kéo áo ông ấy, nức nở nói: “Hu hu hu, Lão Lục trưởng lão, ta biết người vẫn tốt với ta mà.”

“Nhưng cách này không phải là không được.” Mã lão lục đẩy người đang bám trên người mình ra một cách lạnh lùng: “Vừa có thể giúp tông môn tránh khỏi tai họa diệt môn, lại còn có được thanh kiếm tốt, quan trọng nhất là có thể đuổi được thằng nhóc ranh này đi.”

Dung Niệm Phong bị phản bội, yếu ớt như một đóa hoa trắng nhỏ: “Các người thật quá đáng.”

Mã lão lục đá cậu một phát: “Đừng có giả vờ đáng thương.”

Dung Niệm Phong đành phải đứng dậy, phủi bụi trên người: “Nếu đã biến hình thì biến hình cho triệt để đi. Mấy người ai muốn đi thì biến thành hình dáng của tỷ tỷ ta luôn đi, cần gì phải tìm ta?”

Trong giọng điệu của Đại trưởng lão có chút tiếc nuối: “Ngươi nghĩ ta không muốn à? Nếu không phải vì Huyền Thiên Kiếm Tông yêu cầu phải là người tu luyện tròn mười tám tuổi vào giờ tý tết Trung Nguyên, ta đã tự đi rồi. Hiện giờ ngươi và Niệm Tuyết sinh ra cùng giờ, gương mặt cũng khá giống nhau, chi bằng ngươi đi thay Niệm Tuyết đi.”

Dung Niệm Phong nhìn Đại trưởng lão với mái tóc đã bạc, đột nhiên không biết nói gì, một hồi lâu mới chán trường nói: “Người thật biếи ŧɦái, Đại trưởng lão.”

Mọi người trong Chủ sự đường đều mang vẻ mặt kỳ lạ, Đại trưởng lão không nhịn được: “Đó là Huyền Thiên Kiếm Tông, linh khí tinh khiết vô cùng. Nếu ta có thể tu luyện ở đó một thời gian, không chừng có thể đột phá tu vi Kim Đan, còn có thể sống thêm một thời gian nữa.”

Với tu vi Trúc Cơ có thể sống đến hai trăm tuổi, nếu có thể đột phá lên Nguyên Anh, có thể sống đến năm trăm tuổi, người đạt đến tu vi Nguyên Anh thì có thể giữ dung mạo mãi mãi, chỉ đến khi một ngàn tuổi mới ngã xuống, quả thực là điều kiện hấp dẫn.

Nhưng tiếc thay, Dung Niệm Phong không có hứng thú. Cậu đâu có ngu, cứ ngây ngô sáp tới bên cạnh Long Ngạo Thiên, không biết mình sẽ chết thế nào. Thà ở lại Thủy Vân Tống, dù tu vi không cao nhưng tu luyện thân thể cũng khá tốt, bị đánh trong lúc tu luyện cũng không sao, dù gì cũng có thể sống thêm một thời gian.

Cậu từ chối với khuôn mặt không cảm xúc: “Ta cao hơn tỷ tỷ ta một chút, mắt các người bị mù à? Ta không cưới, nếu muốn cưới thì người đi mà cưới.”

Nhị trưởng lão nghiến răng, nói với giọng cứng rắn: “Không phải ngươi muốn có báo vật hiếm có của tông môn sao? Nếu ngươi chịu cưới, cho ngươi hết luôn.”