Tông chủ nghẹn họng, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, ông ta xua tay, nói câu tối nghĩa: “Ta không có ý trách ngươi, chung quy vẫn là tông môn không có năng lực. Niệm Tuyết có hôn ước với Đan Tu Tông bên kia, tài nguyên của cả tông chỉ đủ để giúp nố đột phá Trúc Cơ, đành phải để ngươi và những người khác chịu thiệt thòi.”
Thực ra khi đó Dung Niệm Tuyết đã lặng lẽ hỏi cậu có muốn tu luyện không, nhưng nếu không có một chút tu vi phòng thân, sau này nàng ấy gả cho Long Ngạo Thiên, hoặc trật cốt truyện vào Đan Tu Tông đều rất có khả năng bị người khác ức hϊếp. Cho nên Dung Niệm Phong cắn răng lắc đầu. Nghĩ vậy, cậu theo lời tông chủ hỏi: “Cho nên bây giờ các người muốn tỷ của ta nhận mối hôn sự của Huyên Thiên Kiếm Tông sao?”
Nghe vậy, mấy người trong đường nhìn nhau, thu lại suy nghĩ, khó khăn cười nói: “Đã đồng ý rồi.”
Dung Niệm Phong: "?"
Đồng ý rồi?
"Niệm Phong à, nếu tông môn của chúng ta có thể kết hôn với Huyền Thiên Kiếm Tông thì từ nay về sau, đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tam sư tỷ và các tiểu sư muội của ngươi đều có thể đi vào bí cảnh tìm cơ duyên, bọn họ còn nói sẽ cung cấp linh mạch. Có linh mạch, tu luyện chắc chắn sẽ làm ít được nhiều. Ngay cả sính lễ cũng có khoảng 80 xe đấy!” Không biết tông chủ đã đến bên cạnh cậu từ khi nào, vỗ vai cậu cay đắng nói.
"Nhiều vậy à?!" Cậu vô thức trả lời.
Không hổ là tông môn của Long Ngạo Thiên, ra tay hào phóng ấn tượng thật. Nhưng cũng vào lúc này đây, Huyền Thiên Kiếm Tông cũng là cùng đường thôi, dù sao thiên chi kiêu tử cũng là trăm năm khó gặp. Ngoại trừ Diệp Tinh Thần, cũng chỉ có huyết tử huyết tông Phó Hành Chi và Quý Dương của Liệt Hoả Môn là có thể sánh bằng danh hiệu này.
Huyền Thiên Kiếm Tông vốn tưởng rằng để Diệp Tinh Thần kết hôn với Dung Niệm Tuyết sẽ chữa khỏi căn bệnh quái lạ của y, nào có ngờ sẽ vô dụng. Lại thêm không bao lâu sau lại có một người có tài năng xuất chúng bất ngờ xuất hiện trong đợt chiêu mộ đệ tử mới. Cuộc tranh tài tông môn ở Nam Đại Lục đã sắp diễn ra đến nơi rồi, Diệp Tinh Thần đã dần dần bị Huyền Thiên Kiếm Tông quên đi. Thậm chí còn có tiểu đệ tử có thể cười nhạo y ngay trước mặt y.
Thật đáng thương... Một cây búa, chẳng là chỉ để khiến y niết bàn sống lại, đeo mặt nạ trở về, hiên ngang tiêu sái, quân tử khiêm tốn, giả heo ăn hổ thôi.
“Tỷ của ta nói thế nào?” Trong đầu Dung Niệm Phong tràn ngập suy nghĩ, cau mày hỏi.
Một lúc lâu vẫn không có ai trả lời, cậu vừa định ngước mắt lên thì nghe thấy tông chủ khóc không ra nước mắt nói: “Nó đào hôn rồi.”
“Tỷ ấy sẽ không gả…” Chữ đi còn chưa kịp thốt ra, Dung Niệm Phong suýt nữa thì bị doạ cho lảo đảo: “Đào hôn?”
Chẳng trách mấy trưởng lão này vốn dĩ đã không có nhiều tóc, bây giờ tóc lại càng ít hơn. Đầu tông chủ đã trắng hơn phân nửa.
“Niệm Tuyết không muốn gả chúng ta có thể hiểu được, nhưng người đến đưa sính lễ lại là người của Huyền Thiên Kiếm Tông. Nếu chúng ta thật sự từ chối, vậy thì ngày tháng sau này của tông môn nhỏ yếu như chúng ta sẽ khó khăn lắm, nghĩ thôi cũng có thể biết được.”
Mã lão lục cau mày, ánh mắt sắc bén: “Nếu thật sự không được thì chúng ta có thể trực tiếp đánh.”
Lời nói hung ác nghe không giống như nói đùa, tông chủ vội vàng khuyên nhủ: "Mã trưởng lão, trước mắt tạm thời xin đừng nóng vội. Cả ngày cứ hô đánh hô gϊếŧ, các tông môn khác sẽ nhìn chúng ta thế nào.” Ông ta hơi cúi người, nhẹ nhàng mở quạt xếp trong tay ra, cao thâm khó đoán nói: “Việc này không phải không có cách cứu vãn.”
“Cứu vãn thế nào? Niệm Tuyết đã bỏ trốn với Tề Yếm rồi, nói vậy cho dù muốn tìm cũng chưa chắc tìm được. Ngày kết hôn sắp đến, sính lễ cũng đưa đến đây rồi, còn có thể làm gì bây giờ?”
"Tuy rằng Niệm Tuyết không có ở đây, nhưng chẳng phải Niệm Tuyết còn có một đệ đệ song sinh sao?"