Chương 5

Tác giả chỉ viết có mấy câu, nếu không phải trí nhớ của cậu tốt, Tề Yếm đã mất mạng từ lâu.

Về phần làm sao để Tề Yếm không đi bí cảnh Cửu U, Dung Niệm Phong lắc đầu, vội vàng ném ký ức nghĩ đến mà sợ kia ra khỏi đầu.

Nói chung, Tề Yếm đã không đi đến bí cảnh Cửu U, vẫn còn sống. Đương nhiên, hôn ước giữa Dung Niệm Tuyết và hắn ta vẫn còn. Thế nên cậu mới thấy lạ, sao Huyền Thiên Kiếm Tông có thể không biết chuyện này?

Mã Lão Lục cau mày nói: “Không biết Huyền Thiên Kiếm Tông kia đang có ý đồ gì, dù sao Niệm Tuyết và Tề Yếm vẫn còn chưa kết thành đạo lữ, nếu như Chủ Sự Đường nhận sính lễ thật, chỉ sợ sẽ phải bỏ hôn ước với Đan Tu Tông.”

Dung Niệm Phong trầm ngâm, Mã Lão Lục nói không sai, Đan Tu Tông tuy cũng là một tông môn trung cấp, nhưng dù sao cũng không thể so với một tông môn thượng cấp như Huyền Thiên Kiếm Tông.

Hơn nữa, nếu Thủy Vân Tông có thể kết thành đạo lữ với với Diệp Tinh Thần, đệ tử đầu tiên của Huyền Thiên Kiếm Tông, điều đó có nghĩa là sau này tông môn của họ sẽ có tư cách tiến vào bí cảnh, chưa kể những thiên tài địa bảo đó, các tông môn khác có muốn bắt nạt họ cũng phải suy nghĩ lại.

Chủ sự đường ở gần sau núi, không lâu sau, Mã Lão Lục đã xách theo cậu tới. Còn chưa kịp chạm đất, Dung Niệm Phong đã “rầm” một tiếng, bị Mã Lão Lục ném thẳng xuống từ độ cao hơn mười mét.

Đau đến nỗi mặt cậu nhăn nhúm lại, đang định đứng dậy hùng hổ mắng thì Mã Lão Lục đã lên tiếng trước: “Xem thử gần đây ngươi rèn luyện thể chất thế nào.”

Nghe vậy, cậu đành phải ở đằng sau gương nanh múa vuốt cầm kiếm vung, thấy Mã lão lục quay đầu, lập tức chột dạ cười: “Luyện rất tốt.”

Đi sâu hơn vào bên trong chính là Chủ sự đường của Thuỷ Vân Tông, tình hình trong phòng rất kỳ lạ, không một ai lên tiếng. Mấy vị trưởng lão tông môn thấy hai người bọn họ đi vào thì đều nhìn nhau, phải một lúc lâu sau mới thấy ông già tóc bạc ngồi ở đầu ho khan hai tiếng: “Niệm Phong, gần đây ngươi tu luyện thế nào?”

Dung Niệm Phong suýt chút nữa bị doạ cho chết khϊếp, không phải do cậu, mà do ông già tóc trắng là tông chủ Thuỷ Vân Tông này, bình thường sắc mặt ông ta cứ như người ta thiếu ông ta mấy chục vạn linh thạch vậy, hôm nay lại cười hiền hoà như thế, ai không biết còn tưởng bị đoạt xá.

Hơn nữa, không phải là đưa sính lễ cho Dung Niệm Tuyết sao? Mấy tưởng lão này nhìn chằm chằm cậu cười ân cần như vậy, thật dễ khiến người ta hiểu lầm.

Có phải đưa sính lễ cho cậu đâu!

Nhưng mà cậu chỉ dám chửi thầm trong lòng, vẫn đoan chính tiến lên gật đầu hành lễ: “Chào tông chủ, mấy ngày gần đây tu luyện cũng tạm được.”

“Vậy thì tốt.” Tông chủ gật đầu, đôi mắt gắp nheo lại thành đường ngang: “Nếu có thiếu gì thì cứ nói với các sư thúc sư bá.”

Dung Niệm Phong gật đầu vâng dạ, nhưng trong lòng lại khó hiểu.

Có cái gì đó không đúng.

Cậu đi theo Mã lão lục ngồi xuống bên cạnh, yên lặng đánh giá một vòng quanh chủ sự đường, ngoại trừ các trưởng lão của mỗi phong, còn thiếu một người.

… Dung Niệm Tuyết.

Quả nhiên, cậu còn chưa kịp nói ra nghi ngờ trong lòng, tông chủ đã lên tiếng trước: “Niệm Phong, tính cả năm nay, ngươi và Niệm Tuyết đã ở trong tông được 18 năm. Năm đó phụ mẫu ngươi mất mạng trong bí cảnh, Thuỷ Vân Tông cũng coi như nhân từ nghĩa tận, không bỏ rơi các ngươi. Thoáng cái các ngươi đã lớn hết cả rồi, thật sự khiến người ta cảm khái.”

Không biết trong hồ lô của bọn họ bán gì, trực giác nói cho cậu biết không phải chuyện gì tốt đẹp. Chỉ đành đáp lại bằng cả tấm lòng, đó được coi là một lời khen. Diễn xuất lừa tình chưa được bao lâu, đề tài đã chuyển sang chính sự, nhìn ra được ra gấp lắm rồi.

"Diệp Tinh Thần của Huyền Thiên Kiếm tông, trước kia đã nghe nói y thiên phú dị bẩm, 10 tuổi phát hiện ra song linh căn, 13 tuổi dẫn khí nhập thể, 16 tuổi đã đến Trúc Cơ đại viên mãn. Người cùng tuổi có thể đến Trúc Cơ đã là đáng ngạc nhiên rồi. Nếu không phải đột nhiên bị bệnh, nằm trên giường gần hai năm, chỉ e bây giờ tu vi đã sớm đột phá Kim Đan.”

"Đệ tử vô dụng!" Dung Niệm Phong coi như không có mắt nhìn, mở miệng cất giọng nói.