Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Giả Gái Gả Cho Long Ngạo Thiên Xung Hỉ

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dung Niệm Tuyết cũng không phải chính cung của Long Ngạo Thiên, chỉ là vì Long Ngạo Thiên đột nhiên lâm bệnh, từ thiên tài trở thành kẻ vô dụng nên trở thành vật hi sinh gả qua xung hỉ mà thôi.

Long Ngạo Thiên thân thể gầy yếu, Dung Niệm Tuyết gả qua ba năm rồi mà hai người chưa từng viên phòng. Phải đến ba năm sau, khi Long Ngạo Thiên 21 tuổi, chưởng môn Hạc Môn Tông mới tìm tới, nói chỉ cần Long Ngạo Thiên đồng ý cưới nữ nhi đã ái mộ Long Ngạo Thiên nhiều năm của mình thì sẽ bằng lòng lấy Cửu Chuyển Càn Khôn Đan ra cứu y.

Long Ngạo Thiên không hề do dự, bởi vì nữ nhi của chưởng môn Hạc Môn Tông, Liễu Ly Nhi, khi còn nhỏ đã từng cứu y một mạng. Cũng là nữ chính trong cuốn truyện đại nam chính này.

Ở trong truyện, cái kết của Dung Niệm Tuyết không được nhắc đến nhiều, chỉ được nói sơ qua là bị bệnh qua đời.

Còn cậu, vì sao mà cũng phải chết? Bởi vì cậu rất thích tìm cái chết.

Theo cốt truyện, khi cậu 21 tuổi, vô tình rơi vào một sơn động, không ngờ lại có được một bộ kiếm pháp. Còn chưa kịp vui mừng, đã bị người của các tông môn ao ước có được bí tịch bao vây đuổi bắt.

Nếu thường ngày cậu an phận thủ thường thì cũng thôi, nói không chừng Long Ngạo Thiên ẩn náu trong đám người thấy cậu là đệ đệ song sinh của Dung Niệm Tuyết sẽ động lòng trắc ẩn, tiện tay cứu giúp.

Thế nhưng cậu lại tìm đường chế, coi thường Diệp Tinh Thần, năm lần bảy lượt đến Huyền Thiên Kiếm Tông nhục mạ y, nói y không xứng với Dung Niệm Tuyết, bị người ta ức hϊếp cũng đáng lắm.

Đáng tiếc cho kẻ như cậu.

Một bia đỡ đạn độc ác danh xứng với thực!

Trong lúc nhất thời Dung Niệm Phong không biết nên nói gì cho phải. Dù sao cậu cũng chết rồi, bí tịch cũng bị Long Ngạo Thiên lấy đi. Long Ngạo Thiên còn tìm được cơ duyên trong đó, đột phá cảnh giới, từ Trúc Cơ lên thành Kim Đan.

Cho nên lúc 4 tuổi, Dung Niệm Phong biết được kết cục của mình nên đã quyết định chăm chỉ tu luyện. Cậu nắm giữ cốt truyện trong tay, còn sợ không đoạt được tài nguyên của Long Ngạo Thiên sao!

Tưởng tượng đến cảnh sau này cậu sẽ có thiên phú dị bẩm! Có nhiều thú cưỡi các loại! Thiên linh tài bảo đếm không hết! Dung Niệm Phong có thể cất tiếng cười lớn.

Nhưng năm nay cậu đã 18 tuổi vẫn là một kẻ vô tích sự: Đúng thật là làm mất mặt các vị hương thân phụ lão.

Nhưng ai bảo Thủy Vân Tông nghèo như vậy chứ? Cậu muốn tìm chút tài nguyên cũng keo kiệt bủn xỉn. Nói là tự lực cánh sinh đi, ngay cả muốn vào bí cảnh tìm cơ duyên, một tông môn cấp thấp như Thủy Vân Tông cũng không có tư cách.

Cậu không phải kẻ vô dụng thì ai là kẻ vô dụng đây...

Nhưng theo lý mà nói thì không nên như vậy, cốt truyện hiện giờ hẳn là đã đi chệch hướng một chút. Sao tiên môn Long Ngạo Thiên vẫn đến đưa sính lễ?

Dung Niệm Phong nghi ngờ hỏi: “Trưởng lão Lão Lục, không phải Huyền Thiên Kiếm Tông nói Chiêm tinh sư của tông môn bọn họ tính ra phải đến giờ Tý trong Tết mới xung hỷ cho Long…” Lời còn chưa nói xong, cậu đã vội vàng sửa miệng: "Cho Diệp Tinh Thần sao? Nếu Chiêm tinh sư kia thật sự giỏi như vậy, liệu có tính ra được gần đây tỷ của ta và Tề Yếm đang chuẩn bị hôn lễ không?”

Đúng vậy, cốt truyện hơi lệch một chút. Nói ra thì, công lao phải thuộc về Dung Niệm Phong.

Mãi cho đến khi xuyên qua, cậu mới biết rằng phụ mẫu Dung gia đã gặp nạn mà chết trong bí cảnh khi họ mới 2 tuổi, cậu và Dung Niệm Tuyết đã sống nương tựa lẫn nhau cho đến tận bây giờ. Động lòng trắc ẩn muốn thay đổi kết cục cho nàng ấy cũng là đương nhiên. Hơn nữa, hóa ra Dung Niệm Tuyết và đứa con cưng của Đan Tu Tông Tề Yếm từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, thậm chí còn bàn đến chuyện cưới hỏi.

Chẳng qua là vì Tề Yếm mất mạng trong bí cảnh Cửu U, nên từ đó về sau tính cách của Dung Niệm Tuyết thay đổi lớn, ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt. Huyền Thiên Kiếm Tông thừa cơ đưa sính lễ đến Thuỷ Vân Tông, bấy giờ mới có chuyện xung hỉ như vừa nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »