Chương 3

"Không có tiền đồ, ngay cả độ cao mà cũng sợ, sau này ngươi ngự kiếm phi hành thế nào?”

Hai chân Dung Niệm Phong run rẩy, thực sự khổ không nói nên lời. Lấy lại bình tĩnh rồi mới nói: "Ta sai rồi. Tiền bối."

Mã Lão Lục không nói gì.

"Ta sai thật rồi, người nhẫn tâm đưa ta vào Giới Luật Đường sao? Nỡ nhìn một nam tu mỏng manh yếu đuối như ta chết trong thuỷ lao âm u sao? Hơn nữa, nếu da thịt băng cơ ngọc cốt của ta bị thương thì sẽ khiến các sư muội thương xót.”

Mã Lão Lục nghẹn ngào, đá mạnh vào mông cậu : “Ta nói đưa ngươi đến Giới Luật Đường bao giờ?”

“Ngàn sai vạn sai…” Lời còn chưa dứt, Dung Niệm Phong đột nhiên dừng lại, hỏi: “Nếu không phải muốn lặng lẽ gϊếŧ chết ta, vậy thì người đem ta đi đâu?”

Mã Lão Lục: "Nghe nói Huyền Thiên Kiếm Tông tới đưa sính lễ, dù sao Niệm Tuyết cũng là tỷ tỷ của ngươi, đưa ngươi đi xem một chút cũng không có gì sai."

Đưa sính lễ?

Dung Niệm Phong hiếm khi rơi vào im lặng.

Không bởi nguyên nhân nào khác, cậu, Dung Niệm Phong, xuyên sách.

Xuyên vào một quyền sách đại nam chính văn “Nhật ký tu tiên của thiếu niên nghịch thiên: Ba ngàn kiếm ý”.

Vừa nghe tên sách này đã biết, thiếu niên nghịch thiên đó chính là nam chính. Vũ khí y dùng là một thanh kiếm, đã được gọi là nhật ký tu tiên thì thăng cấp nghịch tập là không thể thiếu.

Thiếu niên nghịch thiên cũng chính là Long Ngạo Thiên, giống với những đại nam chính khác, tất nhiên phải trải qua một khoảng thời gian thiên phú khϊếp người, vì nguyên nhân nào đó mà phủ bụi ngọc châu, bị mấy tên bia đỡ đạn cười nhạo, cuối cùng lại vì nguyên nhân nào đó mà thức tỉnh.

Trong tình cảnh những người khác đều cho rằng y đã biến thành vô dụng, âm thầm quậy đυ.c nước giới tu tiên, giả heo ăn hổ, gây ra rối loạn khác thường.

Sau đó, chiến đấu với quái vật, thuận tiện nhặt được vô số thiên tài địa bảo, hận không thể đeo bảo vật khắp người. Rồi lại thu nhận tiểu đệ, tọa kỵ vô số. Khi đọc đến chương đánh trận kết với vai ác, Long Ngạo Thiên gọi một con thần thú trong túi trữ vật ra, người đọc đều ngây người, đọc kỹ mới nhớ ra đã từng xuất hiện ở chương một.

Đương nhiên, nếu phỏng đoán cậu là Long Ngạo Thiên thì sai rồi, cậu chỉ là bia đỡ đạn tặng trang bị cho Long Ngạo Thiên thôi. Vì sao nói cậu là bia đỡ đạn mà không phải người qua đường Giáp, vậy không thể không nói đến đại kết cục, đúng, cậu không thể sống đến đại kết cục!

Thiên lý ở đâu!

Cậu xuyên sách đến năm bốn tuổi, vốn tưởng mình là Long Ngạo Thiên. Nhưng khi biết mình tên là Dung Niệm Phong thì thấy cả người như suy sụp.

Ngày ấy tháng ấy năm ấy, trong mắt cậu ngập tràn nước mắt, khóc như mưa, như phù dung ngậm nước, túm lấy góc áo của Mã Lão Lục, hai mắt đỏ bừng, bá đạo mạnh mẽ hỏi: “Chẳng lẽ ta không phải tên Diệp Tinh Thần sao?”

Mã Lão Lục không cho cậu câu trả lời như ý muốn, lạnh lùng ném cậu vào Giới Luật Đường, quả thực có thể nói là sự xấu hổ và tủi nhục khôn cùng trên con đường tu tiên của cậu.

Trở lại chuyện chính, nghĩ không phải Long Ngạo Thiên cũng được, nếu có thể sống tiêu dao tự tại cũng không phải không thể. Thế mà cậu lại là bia đỡ đạn độc ác làm trời làm đất, đành phải trái đạo trời sửa mệnh.

Trong cốt truyện của nguyên tác, lúc cậu mười tuổi, sau khi được chẩn đoán là có linh căn khiếm khuyết thì hoàn toàn buông thả bản thân, không hề quan tâm đến việc tu luyện gì đó. Vì vậy, khi Long Ngạo Thiên đến đưa sính lễ cho Dung Niệm Tuyết… Cũng chính là tỷ tỷ song sinh của cậu, cậu chỉ quan tâm đến thiên tài địa bảo mà tiên môn của Long Ngạo Thiên đưa đến, ăn xài phung phí hết, không muốn dùng cho việc tu luyện.

Phì, Dung Niệm Phong ở trong lòng phỉ nhổ bản thân trong cốt truyện.

Nếu Dung Niệm Tuyết gả đi mà có thể không lo cơm áo cả đời thì còn đỡ, thế nhưng Long Ngạo Thiên lại phong lưu thành tính, hậu cung nhiều người đếm không xuể, chọn đại một cái tiên môn nho nhỏ cũng chắc chắn có một nữ tiên xinh đẹp quấn lấy y.