Chương 24

Đây không phải là gián điệp Diệp Tinh Thần phái tới chứ?

“Đi ra!" Cậu quát lớn một tiếng.

Chàng trai che mắt, cuộn tròn, thò đầu ra khỏi bụi cỏ, vội vàng nói: "Cô nương, ta không nhìn thấy gì cả!" Dường như biết độ tin cậy trong lời nói của mình quá thấp, lại lắp bắp nói: "Thật, thật đấy."

Dung Niệm Phong: "... Vậy che mắt làm gì?"

Cậu lấy con đao to chọc vào bàn tay của chàng trai trẻ đang che mắt.

“Hu hu hu." Làn da trắng nõn của chàng trai trẻ đỏ bừng từ xương quai xanh đến tận mang tai, toàn thân run rẩy: "Ta thật sự không biết cô nương đang làm gì, ta hứa sẽ không nói với người khác."

Có lẽ hành động của bọn họ hơi ồn ào, làm phiền đến đệ tử tuần tra ban đêm, ánh lửa loáng thoáng tiến về phía họ, nghe thấy nhiều tiếng bước chân, tên đệ tử dẫn đầu nghiêm nghị quát lớn: “Ai đang ở đó hả!”

Dung Niệm Phong vốn không cần sợ, nhưng cậu nhìn một bên ngực bị giày đá, lại nhìn chàng trai trẻ đang co rúm lại, không kịp nghĩ nhiều, một tay giữ chặt tay chàng trai trẻ vội vàng chạy về phía trước.

Chàng trai trẻ còn chưa hiểu chuyện gì, sau khi bình tĩnh lại, hắn ta luống cuống bối rối nói: "Cô nương, giày của ta!"

Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc tới Dung Niệm Phong đã thấy đau ngực, nhìn người nọ với vẻ mặt u oán.

Chàng trai vội vàng ngượng ngùng ngậm miệng, nhưng giây tiếp theo, hắn ta cảm thấy có thứ gì đó đập vào ngực mình. Hắn ta ngơ ngác cúi đầu, đôi mắt trợn to khi nhìn thấy bộ ngực cong vẹo của Dung Niệm Phong.

Thấy phía sau không có ai đuổi kịp sau, Dung Niệm Phong thấy biết ơn Mã lão lục thường xuyên dí mình, nếu không cậu sẽ không luyện ra bản lĩnh chạy trối chết này.

Cảm nhận được tầm mắt đang dừng trên ngực mình, cậu dừng bước, đưa tay ra đập cái “đùng” lên ngực mình ngay trước mặt chàng trai trẻ.

Chỉ chừa một bên sẽ càng xấu hơn, cậu suy nghĩ một chút rồi đập bên kia cho bằng luôn. Ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ, bình tĩnh nói: "Thành thật xin lỗi."

Chàng trai trẻ: "..."

Chuyện này không phải xin lỗi là có thể giải quyết nha!

Giây tiếp theo, hắn ta hét lớn: "Ma!"

Sau đó bất tỉnh.

Dung Niệm Phong nhìn chàng trai trẻ thuận thế nằm trong ngực mình, hiếm khi cậu câm nín.

Chẳng lẽ vừa rồi hắn ta không phát hiện mình là nam nhân à?

Trong khu rừng của Lăng Vân Phong.

Dung Niệm Phong tốn sức chín trâu hai hổ treo chàng trai trẻ lên trên cây. Sau khi chắc chắn đã buộc chặt, cậu mới đi vòng quanh chàng trai trẻ bắt đầu đánh giá.

Trông đẹp trai đấy, mày đậm mắt đẹp, có đôi mắt hoa đào, bất chợt khiến cậu hơi khó chịu.

Đúng vậy, hèn gì sự khó chịu quen thuộc đến vậy, Tống Tu Viễn cũng có đôi mắt hoa đào!

Không biết có phải Dung Niệm Phong bị ảo giác hay không, nhưng trên trán chàng trai trẻ thoáng có vết đỏ mờ mờ, có lẽ là vết bớt.

Còn mặc nguyên bộ đồ đen, chẳng trách không nhận ra.

Nhưng ai mượn đánh lén cậu chứ, Dung Niệm Phong khịt mũi khinh thường, hất nước trong ấm lên mặt chàng trai trẻ.

“Khụ khụ khụ khụ.” Cảm giác ngạt thở khiến chàng trai trẻ ngất xỉu đột nhiên tỉnh dậy, há to miệng hớp không khí trong lành.

Trọng lực khiến hắn ta hơi khó chịu, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Dung Niệm Phong, hắn ta lập tức nhận ra tình cảnh của mình, vội vàng nói: "Chuyện hôm nay ta nhất định sẽ kín miệng, mong đạo hữu thủ hạ lưu tình!"

Dung Niệm Phong khoanh tay, dựa vào gốc cây tặc lưỡi một tiếng: “Không tin.”

Chàng trai trẻ khóc không ra nước mắt: "Tin ta đi mà!"

Dung Niệm Phong không nói gì, bất cẩn dùng kiếm chọt hắn ta: “Tên gì?”

"Tạ Kính Chi." Chàng trai trẻ khàn giọng nói, vẻ mặt suy sụp.

“Ai phái ngươi tới đây?” Sau khi Dung Niệm Phong biết được tên của hắn ta, cậu cũng không hoàn toàn tin tưởng, quan sát hỏi lại.

"Không có ai phái ta tới, ta chỉ là một tán tu, đến Huyền Thiên Kiếm Tông cầu tiên hỏi người mà thôi." Tạ Kính Chi chân thành nói: "Ta thật sự không biết đạo hữu..."