Dung Niệm Phong tinh thần chấn động.
Liễu Ly Nhi!
Chính cung nguyên phối của Long Ngạo Thiên! Nhân vật nữ được yêu thích nhất trong sách!
Cuối cùng cũng đợi được ngươi!
Một tu sĩ bên cạnh nhìn cậu khóc lóc thảm thiết, vẻ mặt tràn đầy sự khó hiểu. Cách xa cậu hơn một chút.
Trên đường về Lăng Vân Phong, tâm trạng Dung Niệm Phong rất tốt, còn ngâm nga một khúc nhạc nhỏ. Liễu Ly Nhi đã xuất hiện, cốt truyện cũng dần dần mở ra, tiếp theo là hai người gặp nhau, không may trúng chiêu, cả người nóng ran, mây mưa cuồng nhiệt!
Ha ha ha ha ha!
Nhưng mà nghĩ đến mấy ngày trước Diệp Tinh Thần vừa nói mình không được, nếu làm chậm trễ cốt truyện thì sao?
Ừm, xem ra phải bồi bổ thân thể cho y rồi. Nếu tin Long Ngạo Thiên không được bị truyền ra thì sao đây?
Ít nhất trong hai năm cậu giả làm Dung Niệm Tuyết không thể xảy ra sai sót gì.
Vì không thể ngự kiếm, đến khi cậu leo lên lưng chừng núi thì trời đã tối, cậu cúi người, dùng tay chống lên đầu gối thở dốc, một lúc lâu mới hồi phục.
Ánh hoàng hôn mờ mịt dần dần hạ xuống, trên trời đầy sao, như cát mịn. Ánh trăng trong trẻo, như một khối ngọc trắng, ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu xuống đất, phản chiếu những đám cỏ hoang bị gió thổi cong.
Còn một đoạn nữa mới đến Ngọc Hư Cung, thể lực của Dung Niệm Phong hết gồng nổi, hiện tại cũng không có nước. Chỉ đành nghĩ cách giảm bớt trọng lượng trên người.
Cậu cúi đầu nhìn chiếc áo ngoài trên người mình.
Cởi hay không cởi đây?
Nhưng cậu cũng chỉ băn khoăn được một lúc, may mà bốn bề vắng lặng, cậu không yên tâm, lại nhìn xung quanh một vòng, lúc này mới cởi xuống.
Quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều!
Cậu lại nghĩ tới phần trước ngực, lúc đến Huyền Thiên Kiếm Tông, các sư tỷ sợ không đủ chân thật, làm mô hình hơi lớn quá mức.
Nhỏ hơn xíu là được rồi.
Vì thế cậu cúi đầu, lén lút nghiên cứu.
Chỉ là trong chốc lát cái này cao hơn tí, chỗ kia cao hơn tí, suýt chút nữa làm cậu tức chết.
Mà cách đó không xa Diệp Tinh Thần đột nhiên cảm thấy thân dưới của mình lạnh lẽo, y ôm cánh tay run rẩy, nhìn chung quanh một chút, nói với Tống Tu Viễn bên cạnh: “Luôn cảm thấy có chuyện không hay.”
Tống Tu Viễn với đôi mắt gấu trúc, ngáp một cái: “Ngày nào đệ cũng nói như vậy.”
“Thật sự gặp xui xẻo rồi, ta không ngờ nàng lại yêu ta sâu đậm như vậy.” Nói xong, anh ta lau vết máu ở khóe miệng, tiếp tục: “Ngày tháng này không thể tiếp tục, khế ước phải giải.”
“Ta cũng không chịu nổi nữa, vốn định xem trò vui. Lúc đó ta không nên bắt đệ về.” Tống Tu Viễn hối hận đến mức ruột gan xanh lè.
Từ sau khi Dung Niệm Tuyết ngày nào cũng tìm Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Thần hoàn toàn dựa vào hắn ta, không còn cách nào khác, hai người đành phải cùng nhau chạy trốn trối chết. Hắn ta đã không ngủ ngon mười mấy ngày rồi.
Đột nhiên, hắn ta nhìn thấy một người đứng cách đó không xa, lén lút nhìn xung quanh. Hắn ta im lặng, đang muốn rút kiếm ra, nhìn thấy mặt Dung Niệm Phong. Hắn ta sợ tới mức lảo đảo, cuống quít nói: "Diệp Tinh Thần, đệ mau nhìn người nọ có phải Dung Niệm Tuyết hay không? Sao tỷ ấy lại ở đây? Không phải là phát hiện ra chúng ta rồi chứ!”
Diệp Tinh Thần cũng sợ hãi, nhìn theo hướng hắn ta chỉ, quả thật là Dung Niệm Tuyết!
Hai người vội vàng trốn vào bụi cỏ.
“Nhìn dáng vẻ này của tỷ ấy chắc cũng không biết chúng ta ở chỗ này đâu nhỉ?" Diệp Tinh Thần nói.
Hai người khá ăn ý không nói gì nữa. Quả thực không trách bọn họ, dù sao Ma Vực, Bắc Đại Lục sắp xếp rất nhiều người ở Huyền Thiên Kiếm Tông, nói không chừng Dung Niệm Tuyết...
Bọn họ muốn xem thử Dung Niệm Tuyết đang có ý đồ gì.
Không ngờ một giây sau, nàng ấy cởϊ áσ khoác ra…
Cởi ra!
Diệp Tinh Thần khóa chặt cổ họng Tống Tu Viễn, đưa tay kia ra che mắt hắn ta, dùng sức kéo về phía sau.
Thẳng đến khi hai người cách xa hơn một chút, y mới buông Tống Tu Viễn ra. Sau thao tác này, nội lực mà y vất vả tích góp từng tí một lại bị tiêu hao hết, y ngồi xổm dưới đất ho khan như muốn văng cả phổi.