Chương 19

Chưa nằm được bao lâu, tiếng bước chân quen thuộc đã truyền đến tai, cá mặn vẫn nằm nhưng y không nằm nữa, vội vàng lấy thanh đao lớn nhất trong túi Càn Khôn ra, cười một cách hung tợn với Tống Tu Viễn ở không xa.

Tống Tu Viễn chợt cảm thấy lạnh cổ, tốc độ nhanh đến mức đáng ngạc nhiên, vội vàng niệm Ngự Kiếm Quyết. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, đành phải cười nịnh nọt, cẩn thận di chuyển thanh đao đang kề cổ mình ra xa.

“Ôi chao! Thập nhất sư đệ đang làm gì vậy? Mỹ nhân đang nằm trong lòng, sao còn có thời gian rảnh đến tìm ta vậy.”

Diệp Tinh Thần nhìn chằm chằm vào hắn ta, lạnh lùng nói: “Huynh còn không biết ngượng mà nói à?”

“Sư đệ à, đệ nghe ta phân tích. Đệ nghĩ xem, nếu hôm qua đệ đi, để lại sư tỷ Niệm Tuyết một mình ở tiền điện, sau này làm sao tỷ ấy đứng vững ở Lăng Vân Phong được?”

Thấy Diệp Tinh Thần vẫn không nhúc nhích, hắn ta lại nói: “Lăng Vân Phong có bao nhiêu người đang nhìn đấy.”

Diệp Tinh Thần cất đao, nhưng không phải vì lời này mà cảm động. Phải biết Vô Cực Tiên Tôn đã phái bao nhiêu người đến khuyên y vì muốn y chấp nhận hôn sự này, những lời tương tự cũng đã nghe thấy không biết bao nhiêu lần.

Chỉ là bây giờ y có cảm giác như đã đến bước đường cùng, mới kéo thân thể bệnh tật nằm lại trên ghế.

“Vậy đệ và sư tỷ Niệm Tuyết tiếp xúc với nhau thế nào rồi?”

Tống Tu Viễn cười gian, tiến lại gần, mặt đầy vẻ tò mò.

“Chẳng thế nào cả.”

“Hôm qua ta đã gặp tỷ ấy rồi, đôi mắt đen láy trong sáng kia của sư tỷ Niệm Tuyết, trong trẻo lạnh lùng có một không hai, nốt ruồi son dưới lông mày có thể quyến rũ người ta ngay lập tức. Toàn thân tỏa ra khí chất trong sáng mềm mại, đệ thật sự không rung động chút nào sao?” Dừng lại một chút, hắn ta lại nói: “Không có tí tham lam cái đẹp nào luôn sao?”

Diệp Tinh Thần lười biếng liếc mắt nhìn hắn ta: “Không có.”

“Đệ nghĩ thử xem, bình thường đệ ăn cơm thấy chân giò kho tàu, tôm hùm xào dầu, cá hấp nước sôi cũng không có cảm giác cực kỳ muốn chảy nước miếng sao?”

Diệp Tinh Thần hỏi lại: “Ý huynh là muốn đệ coi tỷ ấy như chân giò kho tàu à?”

Tống Tu Viễn: “… Không phải vậy.”

“Haiz.” Hắn ta thở dài, ánh mắt nhìn Diệp Tinh Thần càng thêm kỳ lạ, lắc đầu nói: “Thật đáng thương, thôi được rồi Thần Thần, hay là mình cứ thuận theo đi. Dù sao đệ cũng không tìm được tiên nữ mà đệ luôn nhớ nhung.”

“Sư tỷ Niệm Tuyết ngoài giọng nói chỉ hơi mềm mại ngọt ngào thôi thì còn lại có điểm nào mà không phải là tốt nhất! Hơn nữa, không phải chiêm tinh sư đã nói tỷ ấy còn có thể giúp đệ chữa khỏi bệnh này sao?”

“Chiêm tinh sư…” Diệp Tinh Thần đột ngột ngồi dậy, nắm chặt tay: “Khụ khụ khụ.”

Đợi y bắt được lão già đó sẽ gϊếŧ đầu tiên!

“Chậc.” Tống Tu Viễn khoanh tay lắc đầu bất lực.

“Cũng do huynh đưa ta vào hố lửa này, huynh phải giúp ta nghĩ cách.” Diệp Tinh Thần vẫy tay gọi Tống Tu Viễn.

“Gϊếŧ người phóng hỏa, cướp của hϊếp da^ʍ thì ta không làm đâu.” Tống Tu Viễn sợ hãi lùi lại về phía sau.

Diệp Tinh Thần tức giận nói: “Cút.”

Một lúc sau, y lại nói: “Huynh giúp ta tìm hiểu xem ngoài việc một trong hai chết đi, còn có cách nào khác để giải trừ đạo khế không.”

Y gãi đầu: “Nữ nhân Niệm Tuyết đó thật sự khiến người ta tức lộn ruột!”

Cuối cùng cũng.” Y ho khan vài tiếng, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Ta cứ nghĩ nàng ấy gả cho ta là vì tông môn, không ngờ nàng ấy thật sự thích ta.”

Không biết từ lúc nào, tai Diệp Tinh Thần đã đỏ bừng.

Tống Tu Viễn như con sóc ăn được quả: “Nói sao?”

“Hôm qua nàng ấy đã tỏ tình với ta, sáng nay còn nói không thể rời xa ta.”

Tống Tu Viễn: “Ồ quao, thật kí©h thí©ɧ.”

“Chắc chắn là nàng ấy thích ta.” Diệp Tinh Thần quả quyết nói.

Y co chân lại, mặt đầy vẻ chán nản: “Nhưng nàng ấy lại gọi ta kiểu như thế này.”