Mặc kệ y, chuyện của ngày mai để mai tính.
Sáng hôm sau, Dung Niệm Phong bị một búng máu nóng phun vào mặt đánh thức.
Tâm trạng cậu cực kỳ bực bội, dùng tay quẹt mặt, từ từ mở mắt, nhìn thấy tay dính đầy máu, hiếm khi lại rơi vào trạng thái im lặng.
Cậu mới lạc vào hiện trường vụ án gϊếŧ người nào sao!
Dung Niệm Phong ngồi bật dậy, kiếm của cậu đâu? Cậu muốn đâm chết cái người đã đánh thức mình!
Quay đầu lại, chỉ thấy phụ nam đàng hoàng Nữu Hỗ Lộc thị Diệp Tinh Thần đang ôm chặt lấy áo trong mỏng manh của mình, vẻ mặt không thể tin được, nhìn cậu dại ra.
“Ngươi… Ngươi!” Diệp Tinh Thần tức đến mức mặt tái nhợt đi mấy phần, lại ho thêm một trận tê tâm liệt phế, “Khụ khụ khụ.”
Dung Niệm Phong: “...”
Giả bộ cái gì chứ! Một đại khuê nam trinh trắng như cậu còn chưa nói gì đâu?
Giây tiếp theo, cậu thuận thế nằm xuống, đôi mắt long lanh như được phủ một lớp sương mù, mềm mại không xương nói: “Ghét quá đi.”
“Tinh Thần ca ca, hôm qua đôi ta đã xảy ra chuyện đó sao ngươi lại có thể quên mất vậy?” Dung Niệm Phong run rẩy nắm chặt lấy góc áo của Diệp Tinh Thần, đuôi mắt đỏ lên giống như một giây sau sẽ lập tức bật khóc.
Cậu nghĩ bụng lần này nhất định phải dọa cho Diệp Tinh Thần sợ chết khϊếp, tốt nhất là dọa đến mức có đi mà không có về. Chỉ nghĩ đến cậu thôi cũng đủ khiến y nổi da gà.
Diệp Tinh Thần rũ mắt, gương mặt đầy nghi ngờ, sau đó dứt khoát nói: “Ta không tin, không thể nào.”
Dung Niệm Phong không ngờ y lại nói vậy, tròn mắt ngạc nhiên: “Vậy ý của Tinh Thần ca ca là ta lừa ngươi sao?”
Cậu như dây leo chui vào người Diệp Tinh Thần, cắn chặt răng, dùng sức chớp chớp mắt, cố ép ra vài giọt nước mắt. Nếu người ngoài nhìn từ xa, chắc còn tưởng rằng hai người đang thân mật tình tứ.
Diệp Tinh Thần bị cậu siết chặt đến mức khó thở, khuôn mặt đỏ bừng: “Ta…”
Y dùng hết sức muốn gỡ tay Dung Niệm Phong ra, nhưng cánh tay quấn quanh cổ y cứ như mọc rễ vậy. Đang lúc đau đầu không biết làm sao thì chợt nhớ ra mình biết pháp thuật, dù giờ đang bệnh tật đầy người nhưng giải quyết một người như Dung Niệm Phong, một tầng ngưng khí này vẫn còn dư dả.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, y niệm chú, cuối cùng thoát khỏi cái ôm chết người của Dung Niệm Phong.
“Khụ khụ khụ,” Diệp Tinh Thần ho kịch liệt, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn Dung Niệm Phong.
Trong đôi mắt trong trẻo sâu thẳm dường như lóe lên vài phần thản nhiên: “Thân thể ta thực sự rất tệ, quả thực không thể xảy ra chuyện gì với Niệm Tuyết cô nương được.”
Nghe vậy, Dung Niệm Phong sững sờ, trong phút chốc quên cả đổi giọng, dùng giọng thiếu niên trong sáng nói: “Nam nhân sao có thể nói mình không được!”
Diệp Tinh Thần chính là Long Ngạo Thiên đó! Sao lại không được chứ! Không thể nào, Liễu Ly Nhi lên núi cũng không bao lâu nữa, nếu Diệp Tinh Thần không được, thì làm sao có thể mây mưa với Liễu Ly Nhi!
Mãi đến khi thấy Diệp Tinh Thần đang ngơ ngác nhìn mình, cậu mới chợt nhận ra mình lộ tẩy mất tiêu.
Cậu xong rồi… Hoàn toàn xong rồi!
Dung Niệm Phong muốn khóc mà không ra nước mắt.
Thôi kệ, liều mạng cứu chữa thôi. Cậu miễn cưỡng nở nụ cười, vẻ mặt khó xử, một tay chống lên giường, tay kia nhẹ nhàng vỗ lên ngực Diệp Tinh Thần: “Aiya, ngươi biết đấy, người ta chỉ là một nữ tử yếu đuối nhu nhược tay trói gà không chặt. Tinh Thần ca ca có thể giả vờ như chưa nghe thấy giọng của người ta vừa nãy được không?”
“Dù sao nữ tử đi ra ngoài cũng cần phải giữ thể diện mà.” Nói xong, mặt cậu đỏ bừng, rụt tay lại, quay lưng về phía Diệp Tinh Thần che mặt, rồi phát ra một tiếng kêu kỳ lạ, “E hèm.”
Diệp Tinh Thần: “...”
Vậy mà vừa rồi y còn nghĩ người này là nam nhân, dù sao cũng không có nhiều nữ tư cao bằng y. Giọng nói lại không rõ là nam hay nữ, quả thực làm y có hơi mơ hồ.