Chương 12

Có một nội dung cốt truyện rất quan trọng nữa. Huyền Thiên Kiếm Tông mỗi mười năm tuyển đệ tử mới một lần. Chỉ cần ai kiểm tra ra linh căn có thiên phú vào lúc mười tuổi thì đều có thể tham gia sát hạch. Nếu không, chỉ có thể nhận được thẻ ngọc giới thiệu từ trưởng lão của tông môn giống như Dung Niệm Phong mới có tư cách tham gia sát hạch.

Trong đó, những đệ tử vượt qua sát hạch đều có thể vào mộ kiếm, thả linh khí của mình ra, để kiếm tự do chọn chủ. Những đệ tử đã nhập môn trước đó, nếu không hài lòng với kiếm giờ cũng có thể theo đệ tử mới vào mộ kiếm để tìm thanh kiếm phù hợp với mình.

Mà trong mộ kiếm toàn là những thanh kiếm kỳ lạ, rất nhiều thanh kiếm thích người có khí nguyên dương nặng.

Diệp Tinh Thần vận may "không tốt", một năm trước cùng các đệ tử khác tìm kiếm Tuyết Chi nghìn năm tuổi ở bí cảnh Long Cốc thì làm gãy kiếm. Dự định nhân dịp lần này mộ kiếm mở ra, y sẽ vào đó tìm một thanh kiếm mới.

Không ngờ lại bị một đệ tử nội môn của Thi Khôi Các bỏ thuốc, giam giữ y và Liễu Ly Nhi trong đó, hai người nhìn nhau, Liễu Ly Nhi lại yêu mến y từ lâu, cuối cùng trong lúc tình cảm dâng trào, họ đã trải qua đêm ấy cùng nhau. Thân thể nguyên dương của Diệp Tinh Thần đã bị phá hủy.

Cuối cùng, y cũng không tìm thấy thanh kiếm tốt nào trong mộ kiếm.

Tất nhiên, tất cả những điều này đều nhằm để y có được truyền thừa của tiên nhân trong bí cảnh thượng cổ vào ba năm sau, đồng thời thừa kế thanh kiếm thượng cổ của tiên nhân.

Đúng là... Quá đáng!

"Phải canh chừng cho kỹ, thằng nhóc đó nhiều mưu mô lắm. Đừng thấy bây giờ nó ốm yếu, chỉ cần có chút sức lực là nó tìm cách chạy ngay." Vô Cực Tiên Tôn dặn dò.

“Chưởng môn yên tâm, tiểu sư đệ sáng nay còn ói máu nữa cơ.”

“Ói thì tốt, như vậy hắn chỉ còn cách nằm trên giường, không thể đi đâu được.”

Dung Niệm Phong nhíu mày, sao mà không khí trên Lăng Vân Phong lại kỳ lạ thế?

Trong đầu cậu còn đang hỗn loạn, thì câu chuyện lại chuyển sang cậu: “Đây là đạo lữ của tiểu sư đệ, lát nữa để Diệp Tinh Thần ra ngoài làm lễ thành hôn. Sau khi thành hôn xong, khóa họ lại trong phòng, nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành.”

Dung Niệm Phong: “?”

Có thật là nên nói những lời này ngay trước mặt cậu không?

Một lúc sau, Dung Niệm Phong cảm thấy mình bị người khác nhẹ nhàng kéo ra khỏi kiệu hoa.

Chàng trai vừa rồi nói: “Niệm Tuyết sư muội, đừng vội, ta sẽ dẫn muội đi thành thân ngay.”

Dù Dung Niệm Phong cao tới một mét tám, nhưng trong tay người nọ cậu như một con gà con, lắc lư khiến cậu chóng mặt, vội vàng nói: “Sư huynh, sư huynh, ta không vội đâu.”

Giọng nói e thẹn của nữ tử khiến sư huynh đỏ mặt, tim đập nhanh hơn, động tác ngày càng nhanh, từ xa nhìn lại, không biết tưởng hắn ta đang chạy gấp: “Sư muội Niệm Tuyết gọi ta là sư huynh được rồi. Đừng ngại, ta biết muội vội.”

Dung Niệm Phong cảm thấy gió lướt qua bên tai, suýt nữa tức đến nỗi không thở nổi.

Cuối cùng cậu hiểu, không phải cậu vội mà là các đệ tử trên Lăng Vân Phong đang vội!

Dù đoạn đường chỉ khoảng mười mấy phút, nhưng chỉ trong hai phút đã đến nơi. Dung Niệm Phong chỉ còn cách hít thở sâu để bình tĩnh lại, chưa kịp làm lễ thành thân đã suýt bị đi bộ đến chết.

Cậu tranh thủ khi chưa vào phòng, hỏi đại sư huynh: “Sư huynh, ta mới đến đây, còn lạ nước lạ cái. Đột nhiên phải thành hôn, nhiều chuyện không rõ. Ta không biết phu quân ta tính cách thế nào? Có dễ sống chung không?”

Tiểu thuyết “Nghịch Thiên Thiếu Niên Tu Tiên Lục” chủ yếu viết về phần sau khi Long Ngạo Thiên phản công, còn phần trước chỉ lướt qua sơ lược. Hiện giờ Diệp Tinh Thần có tính cách ra sao cậu thật sự không biết.

Cậu cũng cần phải điều tra rõ tình hình đối thủ để tìm cách ứng phó.

Đại sư huynh là người thích nói lảm nhảm, không ngờ lại im lặng một lúc lâu, rồi mới nói: “Cún con tuổi trẻ, muội đáng được có.”