Nhưng những tu sĩ này, từ vóc dáng đến giọng nói đều có vẻ chỉ chừng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi. Vậy mà họ chỉ là đệ tử nội môn, chưa kể đến thực lực của những đệ tử thân truyền của Huyền Thiên Kiếm Tông.
Dung Niệm Phong không khỏi thở dài một tiếng, thầm nghĩ, quả nhiên là tông môn thượng lưu!
"Thưa Bạch tông chủ, đồ nhi của ta thân thể bất tiện, không thể đi xa. Hôm nay bản tôn dẫn chúng đệ tử Lăng Vân Phong của Huyền Thiên Kiếm Tông đến rước dâu." Một ông lão hơi lớn tuổi cất giọng hùng hồn, tay cầm trượng bước vào từ cửa.
Tông chủ vội vàng tiến lên nghênh đón, cười nói vui vẻ: "Không sao không sao, mời ông vào ngồi."
"Đường sá xa xôi, chắc hẳn hành trình mệt mỏi. Vô Cực Tiên Tôn có muốn dùng một chén trà trước khi đi không?"
Khó khăn lắm mới bám víu quan hệ với Huyền Thiên Kiếm Tông được, dù mối quan hệ này không mấy vẻ vang, nhưng nếu có thể nhận được vài lời chỉ giáo cũng là điều vô cùng quý báu cho việc tu hành. Không chừng, sang năm trong đại hội tông môn, Thủy Vân Tông còn có cơ hội bước chân vào hàng ngũ tông môn trung lưu.
Đây chính là Vô Cực Tiên Tôn đó! Tu vi của ông ấy đã đạt đến Hóa Thần đại viên mãn, chỉ cách Luyện Hư kỳ một bước chân nữa là tiến vào cửa Phật! Phải biết rằng, cả Nam Đại Lục, số người chạm đến Luyện Hư kỳ khi chưa đầy ngàn tuổi đếm trên đầu ngón tay.
Vô Cực Tiên Tôn cũng không khách sáo, vừa khen nhau xã giao vừa uống vài chén trà.
Chẳng mấy chốc, câu chuyện dần chuyển hướng về phía Dung Niệm Phong: "Đây chắc hẳn là Niệm Tuyết nhỉ?"
Dung Niệm Phong bảo rằng mình không căng thẳng thì rõ là nói dối. Dù gì, Vô Cực Tiên Tôn đã đạt đến Hóa Thần đại viên mãn, mà sự giả trang của cậu lại quá kém cỏi, e rằng chưa ra khỏi Thủy Vân Tông đã bị vạch trần.
Trong đầu cậu không ngừng nhớ lại lời Đại sư tỷ dạy về nghi lễ bái lạy trưởng bối khi thành thân. Dù giới tu tiên không có nhiều quy tắc lễ nghi như hoàng cung ở nhân gian, nhưng lúc thành hôn vẫn cần dâng trà cho trưởng bối.
Vô Cực Tiên Tôn không nhận chén trà mà Dung Niệm Phong đưa, chỉ đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
Cảm nhận được ánh mắt sắc bén quét trên người mình, Dung Niệm Phong càng thêm căng thẳng, cả gian phòng trở nên im ắng. Những người còn lại trong Thủy Vân Tông cũng nín thở, lo lắng Vô Cực Tiên Tôn bất ngờ nổi giận, chỉ cần phất tay một cái thôi cũng có thể biến cả Thủy Vân Tông thành tro bụi.
May thay, chẳng có chuyện gì nguy hiểm xảy ra. Dường như Vô Cực Tiên Tôn khá hài lòng. Nhưng không ngờ câu nói tiếp theo lại khiến Dung Niệm Phong toát mồ hôi lạnh.
"Hình như Niệm Tuyết có vẻ hơi cao quá nhỉ? Trông chỉ thấp hơn Tinh Thần có nửa cái đầu thôi đấy."
Câu nói vừa dứt, Dung Niệm Phong lập tức cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng.
Tông chủ lập tức tiếp lời, khéo léo chuyển chủ đề này: "Niệm Tuyết... Ừm... sức khỏe rất tốt, ăn nhiều, lớn nhanh lắm! Nên tất nhiên chiều cao sẽ ngang với nam tử bình hường."
Vô Cực Tiên Tôn nghe vậy thì khẽ gật đầu: "Ra là thế, vậy thì Tinh Thần thật có phúc."
"À phải rồi." Vô Cực Tiên Tôn dừng lại một chút, quay sang Dung Niệm Phong đang cúi đầu nói: "Hôm nay là ngày vui của con và đồ đệ của ta, sư tôn có chuẩn bị cho con một món quà."
Nói xong, ông ấy lấy một lọ Trúc Cơ Đan thượng phẩm từ túi càn khôn ra: "Nghe nói ngươi bị thương ở rừng sương mù, tu vi vất vả tu luyện đến Trúc Cơ cũng đã rớt xuống Ngưng Khí tầng một. Bản tôn cho ngươi Trúc Cơ Đan, bao giờ con đạt đến Ngưng Khí đại viên mãn thì có thể dùng."
"Tiên tôn ban tặng Trúc Cơ Đan thượng phẩm đã luyện linh ba lần!" Một đệ tử trong nhóm đệ tử của Huyền Thiên Kiếm Tông đi cùng nhỏ giọng hô lên.
Những đệ tử khác nghe vậy đều đưa mắt nhìn nhau, không dám nói thêm lời nào. Mặc dù họ đã đạt đến Kim Đan kỳ, nhưng Trúc Cơ Đan đã luyện linh ba lần là thứ không phải ai cũng có được. Những đệ tử nội môn như họ, dù có nhiều thượng phẩm Trúc Cơ Đan cũng chưa từng chạm tay vào đan dược đã được luyện linh!