Chương 38

Trì Uyển như lần đầu tiên biết đến con trai mình, bà ta cứ tưởng đứa con trai này chỉ thích ong bướm, không có gì to tát, vậy mà suy nghĩ của nó lại độc ác đến vậy!

"Mẹ nghĩ gì vậy, mau gọi điện thoại đi!"

Trì Uyển nói thẳng, "Người ta về nhà mẹ đẻ rồi, muốn ly hôn với con, chuyện này khó giải quyết đấy."

"Cái gì? Ly hôn? Con đàn bà ti tiện đó dám đòi ly hôn?"

"Không phải cô ta đòi, là mẹ chồng cô ta đòi."

"Cố Thư Dao? Hừ, bà ta còn lo chưa xong thân mình mà còn lo chuyện bao đồng, con đói rồi, mẹ ra ngoài kiếm gì cho con ăn đi."

Thấy hắn ta không nghe lọt tai, Trì Uyển cầm túi xách đi ra ngoài.

Tống Trì chịu đựng cơn đau ở nửa thân dưới, cầm điện thoại bên giường, tìm một số điện thoại rồi gọi, "Alo, anh Minh giúp em làm chút việc."

Vừa về đến nhà họ Hoắc, Bạch Cảnh Nhan đột nhiên dừng lại.

[Tên chó chết Tống Trì đó tìm chó săn đăng một bài viết nhỏ, toàn là những lời chỉ trích chị cả, phải làm sao đây, mình phải nhắc nhở mọi người, mau gỡ hot search xuống]

Thế là trong nháy mắt, trừ Tống Chỉ và cô ra, những người khác đều vội vàng chạy đi như bị đau bụng.

Hai người còn lại nhìn nhau, Tống Chỉ thấy mợ nhỏ cứ nhìn mình chằm chằm, lần đầu tiên cậu ta đỏ mặt.

[Thằng nhóc này bây giờ đã đẹp trai thế này rồi, tiếc thật, 19 tuổi vì một con đĩ mà nhảy xuống sông tự tử, mẹ yêu quý của con vì cái chết của con mà suy sụp tinh thần, bị đưa vào bệnh viện tâm thần, bệnh viện tâm thần đó không phải tốt như bề ngoài đâu, sau lưng là điện giật, đánh đập, xâm hại... haiz, thảm quá, thảm quá]

Tống Chỉ hơi bị "rén", sao mồm thím út chả nhúc nhích mà cứ nói léo nhéo thế nhỉ? Thím còn phán mình 19 tuổi nhảy sông tự vẫn, mẹ mình thì thần kinh rồi bị hành cho đến chết.

[ Tui phải làm sao để đổi vận cho nó đây? Mong là mi lớn lên trong nhà họ Hoắc, mong là mi đừng có quen con nào họ Vương nha.]

Tống Chỉ khẳng định chắc nịch là thím út không hề mở mồm, mà cái giọng nói ấy lại vọng ra từ… bụng dì? Chẳng lẽ thím út là cao thủ "nói bằng bụng", lại còn biết cả xem bói nữa chứ, đỉnh của chóp luôn!

Nửa tiếng sau, cả nhà lũ lượt kéo xuống, thấy Tống Chỉ đang nhìn Bạch Cảnh Nhan với ánh mắt sùng bái.

Hoắc Tĩnh Kỳ tiến đến gần con trai: "Xem ra A Chỉ với thím út tâm đầu ý hợp lắm nhỉ?"

"Dạ mẹ, hay là mình ở lại nhà ngoại luôn đi, thím út siêu giỏi luôn á!"

Giỏi lắm á? Hoắc Tĩnh Xuyên tò mò ghê gớm.

[ Hihi, cũng thường thôi mà, đừng có khen tui dữ vậy chớ, y học là chuyên môn của tui, mấy cái này tui thuộc làu làu rồi, chứ đổi chủ đề khác là tui "tịt" ngóm luôn.]

Cả nhà: À, ra vậy.

[ Ủa, sao mấy bài bóc phốt chị cả trên mạng biến hết rồi ta? Tui còn chưa kịp nhắc nhở mà, chắc là tại "Thái giám tổng quản" hết tiền mua hot search rồi, lát nữa ổng kiểu gì cũng gọi điện cho chị cả xin tiền, lại còn bảo nhớ con nhớ cái, kêu Tống Chỉ về, xong cái chân Tống Chỉ "bay màu" luôn.]

Chưa kịp để Hoắc Tĩnh Kỳ tiêu hóa đống thông tin, điện thoại đã réo lên.

Tống Chỉ nhanh tay chộp lấy, bật loa ngoài rồi đưa cho mẹ nghe. Hoắc Tĩnh Kỳ giọng đều đều: "A lô…"

"Tiểu Kỳ, em về nhà rồi à? Anh nhớ em với con lắm, hai mẹ con đến bệnh viện thăm anh đi, anh đau quá. À, bác sĩ bảo đóng tiền rồi, em mang tiền đến nhé."

Cả nhà nhìn nhau, Bạch Cảnh Nhan đang nhai chuối, một miếng một quả, kiểu ăn "nén" thật sự làm người ta lác mắt.

---

"Sao, mọi người nhìn tôi làm gì? Chị cả, A Chỉ rất hứng thú với khoa học sinh vật đấy nhé."

"Hì hì, đó là nhờ công của Tiểu Bạch cả, trước giờ tôi có biết nó thích gì đâu."

[ Làm gì có, ba ruột nó là chuyên gia khoa học sinh vật, tiến sĩ hẳn hoi nhé, không biết khi nào mới về nước. Đợi chị cả ly hôn xong là tui mua hot search cho nó, cho Tống Ngọc bên kia bờ đại dương thấy. Haizz, hai ông anh rể của tui, đứa nào cũng chạy sang bên đó hết.]

Hoắc Tĩnh Kỳ: "..." Cảm ơn, hay là để tôi tự mua hot search cho mình vậy!

Tống Chỉ: "..." Cảm ơn thím út, hay là để con tự đi tìm ba vậy!

Chuyện đã lỡ ra rồi, ai cũng tò mò tại sao Tống Chỉ lại là con của Tống Ngọc, sao nữ chính lại không biết gì sất!

Bạch Cảnh Nhan cười hề hề: "Chị cả đừng khen em nữa, ngại chết mất. Thôi chị lì xì cho em lấy động lực đi!"