[Chị chồng tôi ở nhà ngoan ngoãn nuôi con, hắn thì ra ngoài lập hậu cung. Giờ thì hay rồi, thành thái giám tổng quản luôn. Haha... Quả báo nhãn tiền! Thời đại tươi đẹp của chị chồng đã đến! Chồng tàn phế thì quẳng cho bảo mẫu, chị cầm tiền đi hưởng thụ, sướиɠ không tả nổi!]
Hoắc Tĩnh Kỳ không giống Hoắc Tĩnh Văn. Cô được bà nội nuôi dạy, là người phụ nữ truyền thống, dịu dàng đảm đang. Dù biết chồng nɠɵạı ŧìиɧ, cô cũng không ly hôn, cũng không cầu cứu nhà mẹ đẻ, chỉ đơn giản là không cho hắn chạm vào người mình nữa.
Giờ hắn tàn phế cũng đúng ý cô, nhưng cô không đời nào làm theo lời khuyên của em dâu được.
[Chán quá! Nhìn hắn làm gì chứ! Giờ hắn đang không có ý tốt gì đâu. Đang tính chuyện lấy chân của con trai mình để ghép, giảm thiểu đào thải. Hứ, kế hoạch thật thâm độc! Phải nói là ca phẫu thuật này tôi làm được đấy, chỉ là giờ chưa có chứng chỉ, mà có chứng chỉ rồi cũng không thể dễ dàng làm được. Làm sao nhắc nhở chị chồng đây nhỉ?]
Hoắc Tĩnh Kỳ mặt mày tái mét. Hắn lại muốn lấy chân của con trai sao? Đồ trời đánh! Cô sẽ không tha cho hắn!
[Thực ra chuyện này rất dễ giải quyết, chỉ xem chị chồng có dám làm hay không thôi. Thay hết người hầu của hắn bằng người của mình, mỗi ngày bỏ chút "gia vị" vào cơm của hắn, ba năm sau hắn sẽ từ từ ra đi. Chị vừa được danh vừa được lợi.]
Hoắc Tĩnh Kỳ nhướng mày. Cách này quả thật không tồi, có thể thử.
"Tĩnh Kỳ, con chăm sóc con trai ta kiểu gì thế hả? Sao lại để xảy ra chuyện lớn thế này?" Một giọng nói chua ngoa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Cảnh Nhan.
Hoắc Tĩnh Kỳ thẳng lưng. "Con chăm sóc kiểu gì à? Anh ấy là người lớn, úp mặt vào bụng đàn bà gây tai nạn, mẹ thấy vẻ vang lắm sao?"
Khuôn mặt người phụ nữ cứng đờ. "Nếu mày có sức hút, nó cần gì phải ra ngoài ban đêm chứ?"
Cố Thư Dao xoay người, liếc xéo Trì Uyển, giọng lạnh tanh: "Bà Trì, bình thường bà hay ức hϊếp con gái tôi kiểu này đấy à?"
[Mẹ ơi, cho bà ta một trận đi! Bà ta còn quá đáng hơn thế nữa kìa, suốt ngày sai bảo chị chồng như osin, vênh váo như gà chọi mới thắng trận. Chồng bà ta thì vẫn còn đang bận "vần vũ" trên người con khác, con trai ra nông nỗi này cũng chẳng thèm về, đúng là di truyền có khác!]
[Không biết con của chị chồng có giống vậy không ta? Hóng hớt cái coi!]
Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu bé ngồi bên giường, ánh mắt đầy lo lắng. Chẳng lẽ nhóc tì này cũng sẽ là một tay chơi gái khét tiếng trong tương lai?
Tống Chỉ, cậu bé mười tuổi, mặt đầy hoang mang. Sao ông bà ngoại, cậu mợ lại nhìn mình như vậy?
"Ông ngoại, ông sao thế ạ?" Cậu bé ngây thơ hỏi.
Hoắc Đình Sơn ánh mắt lấp lánh: "Cháu trai, sau này cứ bám lấy cậu cháu mà chơi, kẻo học hư đấy."
"Vâng ạ, ông yên tâm!" Tống Chỉ ngoan ngoãn đáp.
"Ông sui nói vậy là ý gì? Cháu nhà họ Tống, tôi tự dạy dỗ được!"" Trì Uyển bất mãn.
"Bà tự dạy? Tống Trí thì đang bận mây mưa, Tống Trì thì vì gái mà tàn phế, bà dạy kiểu gì đấy? Định cho Tống Chỉ cũng đi theo vết xe đổ của bố và anh nó à?" Hoắc Đình Sơn mỉa mai.
Trì Uyển bĩu môi: "Ôi dào, chuyện dạy con, tôi tự lo được."
Cố Thư Dao cười khẩy: "Bà dạy? Dạy nó đánh mạt chược à?"
[Trời đất ơi, thằng bé này sau này cũng vì gái mà chết đấy! Mà còn là họ hàng xa của bà Trì nữa chứ, kiểu bạch liên hoa yếu đuối, dựa dẫm. Mẹ ơi, mau đưa cục cưng Tống Chỉ về với chúng ta, sống trong môi trường lành mạnh biết đâu lại thay đổi được số phận "yểu mệnh" của nó!]
Hoắc Tĩnh Kỳ sững sờ. Không thể nào! Con trai cô mà chết yểu? Em dâu đang nói cái gì vậy?
[Chà chà, drama to rồi đây!]
Mọi người: To cỡ nào thì nói đại đi chứ, cởϊ qυầи rồi mà không cho xem là sao?!
Bạch Cảnh Nhan đang hóng hớt quá nhập tâm, đâu có để ý ánh mắt ai oán của mọi người.
Trì Uyển nhìn con trai nằm trên giường, đôi chân đã mất, nước mắt lưng tròng: "Con trai tôi ơi, sao con lại ra nông nỗi này!"
[Ôi mẹ ơi, drama gì mà nó cứ xoắn quẩy thế này! Chị chồng đúng là mù mắt rồi!]
Hoắc Tĩnh Kỳ: "..." Không phải ngu thì là mù, cô em dâu nói một lần cho xong được không? Còn gì nữa?
[Nhận nhầm ân nhân cứu mạng, rồi lại "vô tình" sinh con cho ân nhân thật!]
Hoắc Tĩnh Kỳ ngất xỉu. Nhận nhầm, lại còn sinh con cho ân nhân thật? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Bạch Cảnh Nhan ngơ ngác: "Mọi người nhìn tôi làm gì? Chị cả buồn quá ngất xỉu rồi kìa, sao mọi người không lo lắng gì hết vậy?"
Mọi người: [Đấy là buồn à? Không phải do cô hù cho ngất xỉu sao?!]
"Không sao, chị cả chịu được mà, chỉ cần người còn sống là được!" Hoắc Tĩnh Xuyên nói.
[Nhưng mà người không còn sống lại càng tốt cơ, hắn ta mạo nhận công lao của em trai, cưới Hoắc Tĩnh Kỳ, nhận được sự ủng hộ của nhà họ Hoắc, em họ hắn là Tống Ngọc sau khi bọn họ kết hôn đã bỏ xứ ra đi, nhưng mà Tống Ngọc người tốt lắm, đến bây giờ vẫn ế chỏng ế chơ]