"Hahaha... Trời ơi, bà muốn cười chết tôi rồi thừa kế khoản nợ của tôi à? Mẹ con bà giống nhau như đúc, cái khuôn nào thế, đột biến gen à?"
"Quả Quả bình thường nó đối xử với con như vậy sao? Không lễ phép chút nào, tôi là mẹ của chị dâu hai cô, sao cô lại vô lễ như vậy?"
Bạch Cảnh Nhan vẻ mặt ngây thơ, "Tôi học y, bà đừng có lừa tôi, dù là tướng mạo hay xương cốt bà và chị hai tôi đều không có điểm nào trùng khớp, hay là chúng ta đi làm xét nghiệm ADN đi, lỡ trao nhầm con cái không phải chuyện nhỏ đâu."
"Bà thông gia, bà xem, con bé này đang cố tình chia rẽ mẹ con chúng tôi, bà là mẹ chồng sao không quản nó?"
Cố Thư Dao mỉm cười, "Tôi cũng thấy không giống, Quả Quả hào phóng như vậy, nhà bà lúc thì bảo nó mua xe lúc thì bảo nó mua nhà, đúng là nên làm xét nghiệm ADN xem sao."
Người phụ nữ kia mặt mày ngượng ngùng, "Bà sui cũng biết nói đùa, chúng tôi không muốn nhận, là con bé cứ muốn hiếu kính chúng tôi."
"Đã không muốn nhận thì trả lại đi, Quả Quả, chuyện này con xử lý cho tốt."
Niên Quả Quả ngoan ngoãn đáp, "Vâng ạ mẹ, con nhất định sẽ đòi lại."
Người phụ nữ kia ngớ người, chuyện gì thế này, nhà không xin được, sao lại còn phải trả lại?
[Hahaha, mẹ đỉnh quá, cho bà ta coi chị hai là con khỉ mà chơi, đã chưa, con còn phải đi xem đại chiến thiên kim thật giả nữa]
Một vài người nhận được tín hiệu, đại chiến? Còn chờ gì nữa? Đi thôi!
Niên Quả Quả bưng ly nước trái cây đến bên cạnh Liên Kiều Kiều, "Chị à, chúng ta đi thôi."
"Liên Kiều Kiều, cô đứng lại đó! Đánh vài cái rồi muốn đi sao?"
Bạch Cảnh Nhan quay đầu lại, "Hả? Chưa đủ à? Được rồi, tôi biết rồi."
Chỉ thấy cô lại cởi giày cao gót ra, tung ra vài cú đấm nhanh đến mức mắt thường không thể nào bắt kịp, cả nhà ba người kia ngất xỉu.
Cô đứng dậy, phủi phủi tay, "Giờ thì được rồi chứ? Hài lòng chưa? Kỳ lạ thật, lần đầu tiên thấy có người thích bị đánh."
Mọi người: "..." Trời đất, năng lực lĩnh hội này mà không vào Thanh Bắc thì phí quá!
----
[Một tổng tài bình thường phải ra mặt giúp vợ và chị dâu chứ, chẳng lẽ người mình tìm không phải tổng tài? Anh ta đứng đó làm cột điện à?]
Hoắc Tĩnh Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói, "Nhan Nhi, em đi nghỉ ngơi đi, ở đây giao cho anh."
Bạch Cảnh Nhan hài lòng gật đầu, "Cảm ơn chồng yêu, yêu anh, moah moah."
[Ba, hai, một... kịch hay bắt đầu!]
Mọi người đồng loạt nhìn lên lầu, những người xung quanh nghe thấy tiếng hét cũng chuyển ánh mắt từ gia đình họ Liên đang nằm như heo chết sang phía trên.
"Trên lầu xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không biết nữa, nhân vật chính của hôm nay vẫn chưa xuất hiện, lại được xem hai vở kịch trước rồi."
"Hừ, mấy cô con dâu nhà họ Hoắc này đều không phải dạng vừa đâu."
"Nhà họ Hoắc chỉ coi trọng vẻ bề ngoài thôi, vợ xấu mới là bảo bối trong nhà, mấy đại mỹ nhân kia chỉ để chơi thôi, cưới về nhà đúng là bom hẹn giờ, cứ như Cố Thư Dao kia kìa, hơn bốn mươi tuổi rồi mà vẫn còn bao nhiêu người nhớ thương, biết đâu một ngày nào đó nhà họ Hoắc thật sự gặp đại nạn mà không hay biết."
"Nói nhỏ thôi, bây giờ họ đang ở trên đỉnh cao, lỡ nghe thấy thì chúng ta không xong đâu."
"Hừ, sợ gì, cứ chờ xem, nhà họ Hoắc trong vòng ba năm nữa chắc chắn tiêu đời."
Hai người nói xong liền bỏ đi. Hoắc Tĩnh Xuyên âm thầm quay người, vừa rồi lúc xử lý nhà họ Liên quần áo anh bị bẩn, tiện thể về xe thay bộ khác, vậy mà không nhận ra được sao?
Ba năm nữa tiêu đời hả? Cứ chờ xem.
Buổi tiệc tối nay, những nhân vật có máu mặt đều đến đông đủ, mọi người ăn uống gần xong thì hai cô thiên kim mới ăn mặc xộc xệch bước ra. Nhìn vẻ mặt chế giễu của mọi người, trên mặt họ không hề có chút xấu hổ hay mất mặt, ngược lại còn thong thả chỉnh trang lại quần áo.
Ông cụ Nguyễn tức giận bỏ về phòng, chút mặt mũi còn sót lại đều bị hai đứa con gái bất tài này làm mất hết. Cái đống hỗn độn này cứ để cho con trai cả Nguyễn Hùng dọn dẹp.
Nguyễn Hùng cũng mất mặt, nhưng nhiều người đang nhìn như vậy, chuyện này không xử lý không được.
Ông ta nâng ly rượu lên, "Đêm nay vốn là tiệc sinh nhật của Nguyễn Hoa Ân, rất xin lỗi đã làm ô uế mắt mọi người, Nguyễn Hùng xin lỗi lần nữa."
[Ông đừng nói nữa, tôi còn đang hóng hớt đây này, Nguyễn Hùng này cũng thiên vị thật đấy, chẳng nhắc gì đến con gái ruột của mình. Haizz, cũng chẳng trách thiên kim thật ở sau lưng giở trò, nếu nhị ca phái người hợp tác với cô ta, lật đổ nhà họ Nguyễn chỉ là chuyện sớm muộn, chỉ là nhị ca có hơi bệnh hoạn, tôi sợ. Nếu không tôi sẽ hóa thân thành thần côn, chặn đường nhị tẩu, vừa có thể nói ra lại vừa kiếm được tiền, tôi đúng là một tiểu khả ái thông minh.]
Niên Quả Quả cúi đầu lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh như bay, ý định kiếm tiền của Bạch Cảnh Nhan tan thành mây khói.