[Không muốn, mami tối nay con muốn ngủ với mẹ, lão già kia quá tàn bạo, đánh người đau lắm.]
Cố Thư Dao vẻ mặt không thể tin nổi, nhà bà không có gen bạo hành gia đình mà, sao lão Tam lại đánh vợ chứ?
[Con đánh không lại anh ấy, người lợi hại như con mà cũng thất bại.]
Cố Thư Dao hiểu ra, liếc nhìn cậu con trai mặt đen sì với vẻ mặt trêu chọc, Hoắc Cảnh Xuyên nén giận: "Mẹ, mẹ trông chừng cô ấy, đừng để cô ấy gây chuyện, có việc gì thì gọi con."
Bạch Cảnh Nhan vẫy tay ngọt ngào: "Chồng tạm biệt, lát nữa gặp lại, chồng không được nɠɵạı ŧìиɧ, chồng không được thấy sắc nổi lòng tham..."
"Câm miệng."
Bạch Cảnh Nhan uất ức nói: "Chồng à, em không nói nữa, anh đi đi."
"Hahahaha... Tiểu Bạch à, cười chết tôi thì có lợi gì cho cô?"
"Được thừa kế tài sản."
Cố Thư Dao sững sờ, Bạch Cảnh Nhan ngơ ngác.
Một người dám hỏi, một người dám đáp.
Hai người cười gượng gạo, khoác tay nhau ra ngoài.
[Mẹ giận rồi sao? Nhưng mà thành thật là đức tính tốt của người Trung Hoa mà, mẹ sẽ không đánh con đâu phải không, mẹ đánh không lại con đâu…]
Cố Thư Dao bây giờ rất đồng cảm với con trai mình, ngày nào nó cũng sống trong cái môi trường chí chóe này, không tức chết cũng ồn chết.
[Trời ơi, bà này chơi lớn ghê á!]
Cố Thư Dao liếc mắt xuống dưới, nhìn không ra gì cả.
[Ra là tình nhân là cái tên mặt trắng kia à, ối chà, chơi còn bốc hơn cả đám trẻ, mà mắt thẩm mỹ của bả kém quá, toàn tìm mấy tên xấu hoắc, muốn tìm thì tìm nhà họ Hoắc ấy chứ, toàn cực phẩm nhan sắc!]
Mặt Cố Thư Dao đỏ bừng, lúc này vô cùng nhớ hai cô con dâu còn lại, những ngày tháng thế này không thể để mình bà gánh chịu.
“Cố phu nhân? Thật trùng hợp, lại gặp bà ở đây.”
Bạch Cảnh Nhan khẽ kéo tay mẹ chồng, người này không phải người tốt, cô không muốn tiếp xúc nhiều.
[Mẹ cứ qua loa cho xong chuyện đi, đừng tiếp xúc nhiều với bà ta, mẹ là đồ ngốc nghếch bị bả dụ dỗ đến mất phương hướng, rước sói vào nhà, một mình mẹ nuôi cả cái thẩm mỹ viện của bả, giá nhập một đồng, bán cho mẹ một triệu, đừng ngốc nữa được không, giữ tiền đó cho mấy cô con dâu xinh đẹp của mẹ không tốt hơn sao, với lại á, trong đám người sỉ nhục mẹ có cả em trai ruột của bả đó, một lão già năm mấy tuổi bụng phệ, răng vàng ố, thèm muốn mẹ lâu rồi, có chết cũng không buông tha đâu!]
Mặt Cố Thư Dao tái mét, người phụ nữ này kinh doanh một thẩm mỹ viện cao cấp, mình thường xuyên lui tới, mốt tới hai lui cũng trở nên thân thiết, bình thường nói chuyện cũng khá vui vẻ, không ngờ bà ta lại có dã tâm như vậy. Đã thế này thì tránh xa thôi sao đủ, tiền của bà phải lấy lại chứ, để dành cho mấy cô con dâu yêu quý của bà.
“Mẹ, con muốn tìm chị dâu cả và chị dâu hai.” Bạch Cảnh Nhan nũng nịu nói.
Cố Thư Dao cười cưng chiều, “Được rồi được rồi, mẹ dẫn con đi tìm.”
“Cố phu nhân…”
Cố Thư Dao quay đầu lại, “Xin lỗi tôi quên mất, bà cứ tự nhiên, tôi còn có việc, xin thứ lỗi không tiếp chuyện được.”
“Hì hì, Cố phu nhân bận việc thì cứ đi, có thời gian chúng ta nói chuyện sau.”
Một lát sau, một người đàn ông béo ú mập mạp đi tới, người phụ nữ kia khinh bỉ lùi lại mấy bước, “Anh có thể tắm rửa sạch sẽ rồi hãy ra ngoài được không?”
“Hề hề, chị à, thế nào, bao giờ thì cho em trai nếm thử, em thèm nhỏ dãi mấy chục năm rồi, bà ta hình như chẳng thay đổi gì, càng ngày càng mặn mà.”
“Anh tém tém lại, đây là nhà họ Nguyễn, không phải nhà chúng ta.”
“Nhà chị cả với nhà mình khác gì nhau?”
“Gấp cái gì, anh thèm muốn bà ta, chị cả thèm muốn ông ta, tôi chỉ yêu tiền, có tiền thì người nào chẳng tìm được.”
“Chị hai, chị không hiểu đâu.”
“Hứ, chỉ có anh hiểu thôi, chị cả gọi kìa, qua xem sao.”
Sau khi hai người rời đi, Cố Thư Dao cùng chồng mình từ phía sau cây cột bước ra, bà lắc nhẹ ly rượu trong tay, môi đỏ khẽ mở, “Anh yêu, xử lý hai con tép riu này tế trời trước đã.”
“Tuân lệnh, vợ yêu.”
Bạch Cảnh Nhan lúc này như một đứa trẻ tự kỷ, còn Liên Kiều Kiều, Niên Quả Quả và Hoắc Tĩnh Văn thì người nhìn đèn chùm, người ngắm sàn nhà, người uống rượu, họ muốn phỏng vấn cậu em út xem bình thường làm sao mà chịu đựng được cái bà tám chuyện này.
[Hề hề, một mình cân ba, tôi cũng muốn xem, học chút kinh nghiệm, ơ kìa, hình như lộ hàng rồi, lộ trước lộ sau, chậc chậc, ca phẫu thuật này đơn giản, chỉ cần khâu lại là xong, mà bà này không phải dạng vừa đâu, bả cướp chồng của con em chồng ngốc nghếch của tôi đấy, tiếc là cái đứa thiểu năng đó lại là bạn thân của bả, mỗi lần cô yêu đương đều là do bả phá hoại, đàn ông của cô bả đều thử nghiệm hết rồi, may mà cô bên ngoài phóng túng, bên trong lại ngoan ngoãn, nếu không giờ đầy mình bệnh xã hội, tôi ra tay cũng không cứu được đâu, sau này đừng gọi là Hoắc Tĩnh Văn nữa, gọi là Đồ Ngốc đi!]