Chương 19

Hoắc Tĩnh Xuyên cũng nghe nói mấy năm nay xu hướng của nam nữ đã thay đổi, nhưng không ngờ lại thành ra thế này. Đều là người trưởng thành rồi mà, chẳng lẽ không thể tự mình đọc sách, trau dồi thêm kiến thức hay sao?

"Chào chị Bạch, em là sinh viên năm nhất!"

Bạch Cảnh Nhan nhìn cậu nam sinh nhỏ nhắn mềm mại trước mặt, nhất thời mềm lòng, không nhịn được khuyên nhủ: "Con à… à không, lỡ lời rồi, em trai à, cái gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe, em hiểu không?"

Nam sinh ngoan ngoãn gật đầu.

[Mẹ kiếp, mày biết sức khỏe quan trọng mà mày còn hành hạ *beep* của mày ra nông nỗi này!]

"Khụ khụ…"

Bạch Cảnh Nhan quay đầu: "Chồng ơi, anh bị khô họng hả? Nè, trong bình giữ nhiệt có nước ấm, uống nhanh đi!"

Hoắc Tĩnh Xuyên im lặng nhận lấy chiếc bình giữ nhiệt màu hồng in hình heo Peppa. Hừ, đúng là cảm ơn sự quan tâm của cô lắm đấy!

"Chị ơi, em cảm thấy chỗ đó hơi khó chịu, chị có cách nào giúp em không?"

"Em trai à, không phải chị không muốn giúp em, mà chị nói nhỏ cho em biết nhé, em phải đến bệnh viện chính quy để phẫu thuật điều trị, điều trị bảo tồn hiệu quả không tốt lắm đâu."

"Vậy có tái phát không chị?"

"Có khả năng tái phát đấy. Nếu em không có… cái đó… đặc biệt thường xuyên thì tỷ lệ tái phát khoảng 10%, còn nếu… cái đó… thường xuyên thì 50%!"

[Trời ơi, nghe người ta khuyên ăn cơm đủ no đi con. Nếu con còn không sửa đổi thì hắt hơi một cái thôi cũng *beep* ra được đấy. Rồi sau này sẽ hoại tử, xuất huyết, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Bảo vệ *beep* là trách nhiệm của mỗi người.]

"Phụt… khụ khụ…" Hoắc Tĩnh Xuyên muốn bỏ đi, nếu không đi nữa chắc anh sẽ bị sặc chết ở đây.

"Vậy được rồi, cảm ơn chị nhé!"

Không có gì.

Sau khi cậu nam sinh rời đi, lại đến một cặp đôi, nhìn có vẻ bình thường.

[Cặp đôi này loạn xạ quá đi mất! Mẹ nó, bệnh rồi, làm sao bây giờ? Chồng ơi cứu em, mau lôi em đi, em không muốn bắt mạch cho bọn họ!]

Hoắc Tĩnh Xuyên nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt Bạch Cảnh Nhan, sau đó trực tiếp vác Bạch Cảnh Nhan lên vai rồi bỏ đi.

"Này, anh làm cái gì vậy? Cô ấy còn chưa xem cho chúng tôi mà!"

"Muốn khám bệnh thì đến bệnh viện, cô ấy không chữa được bệnh của hai người đâu!"

"Không có năng lực thì nói thẳng ra, bày đặt hư trương thanh thế."

Bạch Cảnh Nhan vùng vẫy thoát khỏi người Hoắc Tĩnh Xuyên: "Chồng à, anh thả em xuống, để em nói chuyện với bọn họ. Đã không biết xấu hổ thì tôi nói thẳng luôn nhé, hai người đều bị sùi mào gà, tôi không muốn chạm vào hai người, hiểu chưa?"

Những người khác nghe thấy liền lùi lại mười mét. Hai người kia đứng trơ trọi ở giữa, sắc mặt khó coi.

"Cô vu khống, tôi có thể kiện cô!"

"Kiện đi kiện đi, cứ việc kiện."

"Tôi đã ghi âm rồi, cô nói thêm một câu nữa tôi sẽ báo cảnh sát."

Sở Quan Nam xua tay: "Báo đi báo đi."

Những sinh viên xung quanh cười ồ lên. Hai người kia vốn dĩ không quan tâm đến chuyện này, không ngờ lại bị dính chưởng.

"Cô… cô ghen ăn tức ở thôi!"

"Đúng rồi đấy."

[Đúng là kiểu hạn hán chết hạn, lũ lụt chết trôi mà, số khổ.]

Hoắc Tĩnh Xuyên không chịu nổi nữa rồi. Hôm nay mà không bóp chết cô thì anh không mang họ Hoắc! Suốt ngày chỉ nghĩ mấy thứ linh tinh!

Bạch Cảnh Nhan còn chưa kịp cãi nhau thì đã bị Hoắc Tĩnh Xuyên vắc lên vai rồi vội vàng bỏ đi.

"Chồng ơi chồng à, sao anh lại vồn vã thế? Nhà có chuyện gì sao? Chồng ơi sao anh không nói gì thế? Chồng ơi anh đang nghĩ gì vậy? Chồng ơi anh để ý đến em chút đi, chồng ơi em hơi chóng mặt, chồng ơi anh nhìn hoa trong vườn kìa đẹp quá, chồng ơi anh nhìn hai con cá chép kia mập ú nu ú nần kìa."

[Anh định làm gì vậy? Sao em không hiểu gì hết vậy? Em cũng có nói gì đâu? Chuyện gì đang xảy ra thế này?]

"Im miệng!"

"Ồ, em biết rồi!"

[Ghê quá, tôi muốn về nhà]

Hoắc Tĩnh Xuyên thoáng chút hối hận, lẽ ra anh nên kiên nhẫn với cô hơn một chút?

Bạch Cảnh Nhan ngồi phía sau, lúc thì ăn khoai tây chiên, lúc thì uống nước ngọt, hoàn toàn không biết mình sắp trở thành con cừu non chờ bị xẻ thịt.

[Ơ, đây không phải đường về nhà, tên chó chết này muốn làm gì? Định bán tôi đi à? Chẳng lẽ là vì tôi ăn nhiều quá? Không phải chứ, tôi cũng đâu có ăn nhiều lắm đâu]

Hoắc Tĩnh Xuyên thật sự không muốn nghe cô lảm nhảm nữa, đạp ga một cái suýt chút nữa vượt đèn đỏ.

[Á chồng ơi đừng vượt đèn đỏ! Chúng ta là công dân tốt biết tuân thủ pháp luật mà! Thôi mình cứ cúi xuống vậy, camera độ nét cao chắc không quay được mình đâu nhỉ? Mình không thể nổi tiếng cùng với tên chó chết này được]

Hoắc · Muốn Gϊếŧ Vợ · Tĩnh · Sắp Nổi Điên · Xuyên: "Bạch Cảnh Nhan, thắt dây an toàn vào."

"Dạ chồng yêu, anh đừng vượt đèn đỏ nhé!"

"Biết rồi!"

Nửa tiếng sau, Bạch Cảnh Nhan bị ném lên chiếc giường lớn 2 mét, nhìn Hoắc Tĩnh Xuyên bước vào phòng tắm, theo bản năng muốn bỏ chạy.