Mỗi một động tác đều ngập tràn mời gọi chí mạng, khiến người ta điên cuồng thèm khát.
Trên sân nhảy không chỉ có một mình Sở Ngôn Tập, nhưng cậu lại là người hút mắt nổi bật nhất, những người khác đều thành tông nền của cậu.
Trai gái xung quanh ngắm nhìn đến si mê, điên cuồng la hét vì cậu.
Cho dù cách một tầng lầu và một cánh cửa đóng chặt, Kinh Tu Viễn ngồi trong phòng bao VIP tầng hai vẫn nghe được tiếng gào thét điên cuồng ở tầng 1.
Anh ta nhíu mày hỏi chàng trai bồi rượu bên cạnh: “Dưới lầu có chuyện gì vậy?”
Chàng trai bồi rượu nghĩ ngợi: “Chắc là Shine đang nhảy.”
Kinh Tu Viễn có hơi tò mò: “Shine là ai? Dancer ở chỗ các cậu sao?”
“Không phải, anh ấy là một vị khách ở chỗ chúng em, được mọi người gọi là hoàng tử tinh linh trong đêm tối. Tuy không tới thường xuyên, nhưng mỗi lần chỉ cần anh ấy nhảy trên sân khấu, chắc chắn có thể khuấy động bầu không khí.”
Sở Ngôn Tập và Trì Yến nhảy một lúc, quay về chỗ ngồi của mình.
“Cậu nhảy giỏi thật, tôi có thể mời cậu uống ly rượu không?”
Sở Ngôn Tập nhìn chàng trai tới bắt chuyện, tướng mạo tàm tạm, trông cũng ra gì.
Cậu nhướng mày, biếng nhác đáp: “Được thôi.”
Đáy mắt đối phương xẹt qua mừng rỡ, vội vàng đưa rượu đang bưng trên tay trái sang.
Sở Ngôn Tập nhận ly rượu trong tay người đàn ông, lắc nhẹ, sau đó chậm rãi nâng lên.
Ngay khi người đàn ông tưởng cậu sẽ uống, Sở Ngôn Tập trực tiếp hắt rượu lên mặt gã.
“Cậu không uống có thể từ chối, tại sao phải lấy rượu tạt tôi?”
Nghênh đón ánh mắt tức tối của đối phương, Sở Ngôn Tập thong dong nhếch môi: “Rượu bỏ thuốc tôi không dám uống.”
“Ai bỏ thuốc vào rượu? Cậu rõ là đang vu oan!”
Người đàn ông gần như muốn nghiến nát răng.
“Lần sau trước khi bỏ thuốc vào rượu, nhớ lau sạch vành ly.” Sở Ngôn Tập huơ cái ly trước mặt gã: “Anh xem bên trên vẫn còn bột màu trắng này.”
Thấy sự việc bại lộ, người đàn ông hằn học trừng cậu một cái, lập tức chuồn đi.
Sở Ngôn Tập đặt ly thủy tinh lên bàn, Trì Dục ghé đầu tới nhìn vành ly: “Bột màu trắng ở đâu, sao tôi không nhìn thấy?”
“Đâu có bột màu trắng gì, tôi gạt anh ta đấy.”
“Gạt anh ta? Sao cậu biết anh ta bỏ thuốc vào rượu?”
“Ánh mắt anh ta láo liên, rõ ràng là không có ý tốt.” Sở Ngôn Tập khinh bỉ nhìn Trì Dục: “Uổng cho cậu còn tự xưng là tiểu hoàng tử bar pub, lẽ nào không biết đồ người khác đưa tới, hoặc là đồ đã rời khỏi tầm mắt của mình đều không thể cho vào mồm sao?”
Trì Dục cười ngượng: “Không phải do tôi thấy anh ta trông cũng này nọ sao, nhất thời không nghĩ tới khía cạnh đó.”
Sở Ngôn Tập thấu hiểu gật đầu: “Bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao năm mười tám tuổi cậu lại bị người ta lừa mất trinh tiết rồi.”
Trì Dục xấu hổ: “…Không chơi vạch trần góc khuất của người ta như vậy.”
“Đây không phải là vạch trần góc khuất của cậu, mà là…”
Khoảnh khắc ánh đèn xẹt qua mắt, nhìn thấy người đi vào, lời trong miệng chợt im bặt.
Đậu má!
Sở Ngôn Tập không nhịn được chửi tục.
Không phải Tống Nghiễn Tây đi công tác sao?
Rõ ràng Khâu Lương nói hắn còn hai ba ngày nữa mới về, bây giờ tại sao lại xuất hiện ở đây?
Nội tâm vừa sốc vừa hoảng loạn.
Trong ấn tượng của cậu, Tống Nghiễn Tây tuyệt đối sẽ không tới những nơi như quán bar, tại sao hôm nay lại xuất hiện ở “Dạ Ngộ”?
Tống Nghiễn Tây đang cầm một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, một chàng trai xấu xí đi theo bên cạnh, trên mặt cậu ta ngập tràn nụ cười nịnh hót, đang cần mẫn nói gì đó.
Cách khoảng cách xa như vậy, Sở Ngôn Tập cũng có thể nhìn ra sự khó chịu trong nét mặt của Tống Nghiễn Tây, chàng trai lại không hề nhận ra, vẫn ở đó nói một mình.
Không biết Tống Nghiễn Tây đã mở miệng nói gì đó, chàng trai há hốc miệng, ngơ ra tại chỗ.
Tống Nghiễn Tây làm lơ cậu ta, sóng vai với chàng trai vóc người cao lớn bên trái đi về phía này.
Đối với chàng trai bên trái, Sở Ngôn Tập từng gặp hai ba lần.
Anh ta tên Úc Tiêu, là bạn của Tống Nghiễn Tây.
Úc Tiêu và Tống Nghiễn Tây có chiều cao xấp xỉ nhau, cũng có khí tràng cường đại, khí chất xuất chúng.
Từ khi bước vào, ánh mắt của không ít người đều dồn lên người hai người.
Bất luận là khí tràng hay là khí chất, Tống Nghiễn Tây đều hoàn toàn không ăn nhập với nơi dung tục ồn ào nhốn nháo này.
Khí thế lạnh lẽo toát ra từ trên người hắn tựa như băng kết tủa trên ngọn cây mùa đông, khiến những người có ý định với hắn đều cóng lạnh chùn bước.