Đã đυ.ng mặt trực diện rồi, Sở Ngôn Tập cũng không thể vờ như không thấy.
Cậu mỉm cười, lịch sự chào hỏi: “Chào buổi chiều, Kinh thiếu.”
Kinh Tu Viễn hằn học lườm cậu một cái: “Nhờ phúc của Sở thiếu, rất tốt!”
Sở Ngôn Tập rất vô tội chớp mắt: “Kinh thiếu, trông anh có vẻ như có ý kiến với tôi? Lẽ nào tôi có chỗ nào bất cẩn đắc tội anh rồi?”
“Nếu như có, xin anh nhất định phải nói ra, để tôi biết lần sau nên tiếp tục đắc tội anh thế nào.”
“Cậu!” Kinh Tu Viễn tức đến á khẩu nghẹn lời, hít sâu một cái, bình tĩnh lại, nghiến răng nghiến lợi: “Tại sao cậu lại nói dối với Nghiễn Tây rằng tôi thích cậu? Nghiễn Tây bởi vì chuyện này mà đặc biệt gọi điện thoại tới cảnh cáo tôi.”
Nghe anh ta nói vậy, Sở Ngôn Tập không hề cảm thấy bất ngờ chút nào.
Tối đó, cậu cố ý nói như thế đó.
Tống Nghiễn Tây gọi điện thoại cảnh cáo Kinh Tu Viễn, không phải bởi vì thích cậu, mà là tính chiếm hữu của đàn ông mà thôi.
Sở Ngôn Tập hơi cong môi, cười như không cười: “Anh thích tôi lẽ nào không phải sự thật?”
Kinh Tu Viễn gần như nói chuyện bằng kẽ răng: “Tôi nói thích cậu khi nào?”
“Đúng là anh chưa từng nói, nhưng tôi hỏi anh có phải thích tôi không, anh cũng không phủ nhận. Không phủ nhận, không phải là mặc nhận sao?”
Kinh Tu Viễn nhất thời không tìm được cách phản bác cậu, trừng mắt: “Cậu đừng tự mình đa tình, sao tôi có thể thích cậu?”
Chàng trai diêm dúa hơi hất cằm lên, nét mặt khinh khỉnh lại coi thường: “Cậu đừng ỷ mình có gương mặt hồ ly liền vọng tưởng dụ dỗ Kinh thiếu! Kinh thiếu là ai, sao có thể thích cậu được!”
Ánh mắt Sở Ngôn Tập lạnh xuống trong tích tắc, cậu làm lơ chàng trai, mỉm cười nhìn Kinh Tu Viễn: “Kinh thiếu, có thể mời anh và chàng trai bên cạnh anh đến chỗ khác nói chuyện không?”
Kinh Tu Viễn lộ vẻ nghi hoặc: “Cậu có gì không thể nói ở đây? Tại sao phải đến chỗ khác nói chuyện?”
Sở Ngôn Tập âm thầm liếc nhìn camera ở cách đó không xa: “Chỗ này nói chuyện có hơi không tiện.”
Kinh Tu Viễn cũng không nghĩ nhiều, hừ lạnh: “Chỗ này ngoài chúng ta ra, cũng không có ai khác, có gì không tiện.”
“Cậu có gì cứ nói ở đây, không muốn nói thì đừng nói, dù sao tôi đây cũng sẽ không đến chỗ khác nói chuyện đâu.”
Sở Ngôn Tập cầm điện thoại huơ huơ trước mắt anh ta, hơi cong môi lên: “Nếu Kinh thiếu không muốn, vậy tôi chỉ đành gọi điện thoại cho anh Tống, nói Kinh thiếu đang làm chuyện bất chính với tôi.”
Tống Nghiễn Tây có tính chiếm hữu rất đáng sợ, đồ mà hắn không cần, cho dù vứt đi cũng sẽ không cho phép người khác đυ.ng đến.
Mấy hôm trước, bởi vì lời vu cáo không có của Sở Ngôn Tập, Tống Nghiễn Tây đã đặc biệt gọi điện thoại tới cảnh cáo anh ta rồi.
Nếu mà…
Hai mắt Kinh Tu Viễn sắp bốc lửa: “Đi đâu?”
“Kinh thiếu, mời anh theo tôi.”
Sở Ngôn Tập dẫn hai người tới con hẻm nhỏ xung quanh không có ai, dừng lại.
Chàng trai diêm dúa rất khó chịu trừng cậu: “Rốt cuộc cậu muốn nói…”
Lời còn chưa nói xong, sau một tiếng “rầm” vang lên, là tiếng kêu la của chàng trai kia.
Sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc, đợi khi Kinh Tu Viễn phản ứng lại là chuyện gì, chàng trai đã sớm ôm mặt trái, ngã xuống đất.
Còn chưa kịp phun ra máu tươi trong miệng, trên mặt lại ăn một đấm cứng ngắt.
Sở Ngôn Tập bễ nghễ nhìn đối phương, trong mắt tràn ra nụ cười như ác ma: “Ây yo, thật ngại quá, tôi không biết là cậu sửa mũi, bất cẩn đánh méo mũi cậu rồi.”
Chàng trai vội vàng dùng tay che cái mũi lệch đi của mình, run rẩy: “Cậu, cậu…”
Kinh Tu Viễn hồi thần lại, giận dữ nhìn cậu: “Sở Ngôn Tập, cậu có ý gì? Tự dưng khi không lại động thủ đánh người?”
Sở Ngôn Tập làm lơ sự hung tợn và phẫn nộ trong mắt chàng trai, nho nhã chỉnh lại quần áo.
“Tôi đang dạy cậu ta làm người, để sau này cậu ta đừng dùng bộ phận bài tiết nói chuyện với người khác, như vậy rất dễ ăn đập, biết không?”
Kinh Tu Viễn hậu tri hậu giác phản ứng lại: “Vừa nãy cậu muốn tới chỗ khác nói chuyện, chính là bởi vì cậu ấy mắng cậu, cậu muốn tránh khỏi camera để đánh cậu ấy, có phải không?”
Sở Ngôn Tập nhướng mày: “Xem ra rượu chè vẫn chưa hoàn toàn hút rỗng não của anh, IQ của anh vẫn chưa tới mức có lỗi với tổ tiên nhà họ Kinh anh.”
Kinh Tu Viễn có hơi khó tin nhìn chàng trai trước mắt: “Sở Ngôn Tập, bình thường cậu ở trước mặt Nghiễn Tây ngoan ngoãn hiểu chuyện, dịu dàng nho nhã đều là giả vờ?”
“Đừng kinh ngạc quá.” Sở Ngôn Tập nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng nói gợi cảm lại mê người: “Tuy rất không muốn thừa nhận nhưng tôi mà anh nhìn thấy lúc này mới là tôi chân thực.”