Chương 3

Nếu như lời nói vừa nãy của Kinh Tu Viễn là bất giác mang theo châm biếm, vậy thì bây giờ là trắng trợn châm biếm, không chút che đậy.

Sở Ngôn Tập bình tĩnh nhìn anh ta, đáy mắt thâm thúy như lốc xoáy màu đen, trên gương mặt không có phẫn uất, xấu hổ và khó chịu, thậm chí ngay cả chút dao động cũng không.

Sau một thoáng tĩnh lặng, nét mặt Sở Ngôn Tập vô cùng nghiêm túc, cậu nói: “Kinh thiếu quan tâm tôi như vậy, là thích tôi sao?”

Kinh Tu Viễn nghẹn họng: “…”

“Nhìn dáng vẻ quẫn bách này của anh, chắc không phải thật sự thích tôi đấy chứ?”

“Khụ khụ khụ…”

Kinh Tu Viễn bất chợt ho khù khụ, gương mặt điển trai bị sặc đến đỏ au.

Trên mặt Sở Ngôn Tập lộ ra một nụ cười nhạt tựa như hiểu rõ, ngữ khí chân thành: “Cảm ơn anh đã thích, nhưng tôi không thích anh, tôi chỉ thích anh Tống.”

Kinh Tu Viễn bị ý cười tới bất chợt này làm mờ mắt, phải mất cả buổi, anh ta mới ngừng ho, vỗ ngực mình ổn định hơi thở, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ai thích cậu chứ?”

Sở Ngôn Tập đã sớm đi ra khỏi cửa lớn công ty, không nghe thấy gì nữa cả.

Kinh Tu Viễn đứng sững tại chỗ một lúc, sau đó mới vào thang máy tới phòng làm việc tầng 28.

Tống Nghiễn Tây vừa làm việc xong, mở hộp giữ nhiệt ra đang ăn cơm.

“Đây chính là đồ ăn do tiểu nhân tình của cậu nấu cho cậu?”

Tống Nghiễn Tây nho nhã gắp miếng thịt bò kho bỏ vào trong miệng, không trả lời anh ta.

Kinh Tu Viễn ngồi xuống đối diện hắn: “Tay nghề của tiểu tình nhân của cậu trông có vẻ khá, không chỉ ngửi rất thơm, màu sắc bài trí trông cũng khiến người ta tăng cảm giác thèm ăn.”

“Nghiễn Tây, cậu không ngại tôi nếm thử chứ?”

Tống Nghiễn Tây hời hợt nhìn anh ta, không đưa ra ý kiến.

Kinh Tu Viễn biết hắn đồng ý rồi.

Có đôi lúc, Sở Ngôn Tập đưa cơm tới, Tống Nghiễn Tây sẽ bảo cậu ăn cùng.

Để phòng hờ, lần nào cậu cũng chuẩn bị hai bộ bát đũa.

Kinh Tu Viễn nhanh chóng cầm bát đũa còn lại lên, ăn mà không hề khách sáo chút nào.

Sau khi nếm qua một lượt các món ăn, anh ta chép miệng: “Nghiễn Tây, tay nghề của tiểu tình nhân nhà cậu quả thực rất khá, sánh ngang với đầu bếp nhà hàng rồi. Có điều…”

Tống Nghiễn Tây đang gắp đồ ăn bỗng khựng lại, ánh mắt dò xét: “Có điều cái gì?”

Kinh Tu Viễn gắp một đũa cá hấp bỏ vào trong miệng tỉ mỉ nếm thử, mới chậm rãi nói: “Tôi luôn cảm thấy mùi vị của mấy món này có hơi quen, hình như ăn ở đâu rồi?”

Tống Nghiễn Tây nâng mắt nhìn anh ta, trầm giọng nói: “Cậu ấy chỉ từng nấu cơm cho một mình tôi.”

Kinh Tu Viễn giải thích: “Không phải nói trước đây tôi từng ăn cơm do tiểu tình nhân của cậu nấu, ý của tôi là hình như đợt trước từng nếm qua hương vị tương tự ở nhà hàng nào đó.”

Tống Nghiễn Tây hờ hững liếc nhìn mấy dĩa thức ăn sắp bị càn quét sạch sẽ: “Mấy món này là cậu ấy đặc biệt học nấu vì tôi.”

Kinh Tu Viễn cười nói: “Tôi biết cậu ta yêu đắm đuối cậu, yêu cậu tới chết đi sống lại, cậu đừng khoe khoang nữa. Đúng rồi, cậu ta theo cậu gần hai năm rồi nhỉ?”

“Còn hai tháng nữa là tròn hai năm.”

“Cậu nhớ rõ thật đấy. Nói thật, cậu ta theo cậu lâu như vậy, lại yêu cậu đắm đuối, lẽ nào cậu không có ý nghĩ khác nào với cậu ta?”

Tống Nghiễn Tây lạnh nhạt: “Chẳng qua là một bạn giường mà thôi, có thể có ý nghĩ gì.”

Nếu không phải Sở Ngôn Tập ngoan ngoãn hiểu chuyện, không làm mình làm mẩy, sạch sẽ xinh đẹp, hắn cũng sẽ không nuôi cậu bên cạnh lâu như vậy.

“Không có thì tốt.” Kinh Tu Viễn khẽ thở phào: “Tiểu Liên sắp quay về rồi, trước khi Tiểu Liên quay về, cậu vẫn nên tống cổ cậu ta đi sớm một chút thì hơn.”

Tống Nghiễn Tây khẽ nhíu mày: “Sao cậu đột nhiên nhắc tới chuyện của cậu ấy?”

“Lúc tôi tới, trùng hợp chạm mặt cậu ta ở tầng 1, nên thuận tiện nói chuyện với cậu ta mấy câu.”

“Hai người đã nói gì rồi?”

Kinh Tu Viễn hơi ngơ ngác: “Cũng không nói gì, chỉ là chào hỏi qua lại thôi.”

Thông qua biểu cảm có hơi chột dạ của anh ta, Tống Nghiễn Tây nhìn ra được chắc chắn hai người không chỉ đơn giản là chào hỏi qua lại.

Nhưng hắn không hỏi nhiều.

Dù sao cũng chỉ là món đồ chơi mà hắn bỏ tiền ra nuôi, lúc rảnh rỗi thì dùng để giải quyết nhu cầu mà thôi, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời không ra ngoài làm loạn, hắn không cần phải dành tâm tư vào người cậu.

Còn Kinh Tu Viễn, cho anh ta mười lá gan cũng không dám ngấp nghé đồ của hắn.