Trời sáng, ánh nắng xuyên qua khe hở rèm cửa sổ vẫn chưa kéo vào hết, chui vào trong, đánh thức người trên giường.
Sở Ngôn Tập mơ màng mở mắt ra, nhìn trần nhà một lúc lâu, đợi khi mắt hoàn toàn thích ứng với ánh sáng, mới ngồi dậy đi xuống giường.
Mỗi lần tâm trạng của Tống Nghiễn Tây không tốt đều sẽ giày vò rất tàn nhẫn, đặc biệt là sự mạnh bạo tối qua, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Cầm điện thoại lên nhìn giờ, phát hiện Trần Hoài lại gửi tin nhắn cho mình.
【Làm phiền Sở thiếu buổi trưa mang cơm tới, Tống tổng muốn ăn cá dìa hấp, tôm nõn xào hạt điều, súp lơ xào, thịt bò kho, canh gà.】
Tin nhắn hiển nhiên là do gã tồi bảo Trần Hoài gửi, những món này trùng hợp đều là mấy món tối qua gã tồi chưa ăn.
“Giày vò ông đây thảm như vậy, còn muốn ông đây đi đưa cơm cho anh, ai cho anh mặt mũi! Gọi nhiều món như vậy cũng không sợ ăn nghẹn chết!”
Mắng thì mắng, Sở Ngôn Tập vẫn ngoan ngoãn đặt đồ ăn.
Đợi cậu tắm xong đi ra khỏi nhà tắm, đồ ăn vừa hay được giao tới.
Cậu thành thục mở bao bì ra, lần lượt đổ vào trong hộp giữ nhiệt.
Bởi vì thường xuyên mang cơm cho Tống Nghiễn Tây, tiếp tân ở công ty đều biết cậu, nhìn thấy cậu trực tiếp cho vào.
Phòng làm việc của Tống Nghiễn Tây ở tầng 28, Sở Ngôn Tập mặt không cảm xúc gõ cửa.
“Vào đi.”
Nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói không có bất cứ dao động cảm xúc nào, cậu vươn tay đẩy cửa ra đi vào, tựa như lật mặt, lộ ra nụ cười ngoan ngoãn hiền hòa: “Anh Tống, em tới đưa cơm cho anh.”
Người đàn ông nhìn văn kiện trong tay, đầu cũng không ngẩng: “Để xuống đi.”
Sở Ngôn Tập để đồ lên bàn trà, thức thời nói: “Anh Tống, em đi trước.”
Bước chân mới bước tới cửa, tay vừa nắm lên tay nắm cửa, nghe thấy giọng nói lạnh lùng trầm thấp của người đàn ông vang lên.
“Đợi đã.”
Sở Ngôn Tập quay người, hạ thấp mắt: “Anh còn có chuyện gì?”
Tống Nghiễn Tây ngẩng đầu, lặng lẽ quan sát gương mặt sạch sẽ trắng ngần của cậu, mãi một lúc sau mới nói: “Kể từ hôm nay, cậu chuyển tới Hoa Cẩm Viên sống.”
Đầu của gã tồi chứa phân rồi sao?
Sao bỗng nhiên bảo mình chuyển tới Hoa Cẩm Viên sống?
Nửa năm trước bảo trợ lý nói cho cậu biết mật mã, cho cậu chìa khóa của Hoa Cẩm Viên, nhưng cũng chưa từng có ý định cho cậu vào ở.
Không phải bạch nguyệt quang sắp quay về rồi sao, sao còn cho mình chuyển vào?
Rốt cuộc là lên cơn điên gì? Lẽ nào là định lợi dụng mình kí©h thí©ɧ bạch nguyệt quang?
Sở Ngôn Tập sửng sờ trong thoáng chốc rồi hồi thần lại, đuôi lông mày hơi cong, trong đôi mắt đa tình trong sáng ánh lên vẻ dịu dàng thâm tình.
“Được, anh Tống.”
Dùng kỹ năng diễn xuất hoàn mỹ diễn ra vai nhân tình ngoan ngoãn nghe lời.
Trong đôi mắt lạnh lẽo của Tống Nghiễn Tây xẹt qua vẻ hài lòng, tầm mắt thu về văn kiện.
“Anh Tống, anh đừng làm việc quá sức.”
Sở Ngôn Tập ra khỏi phòng làm việc, đi thang máy tới tầng 1, vừa ra khỏi thang máy liền gặp được bạn của Tống Nghiễn Tây, Kinh Tu Viễn.
“Yo, đây không phải là tiểu tình nhân của Nghiễn Tây sao, cậu tên gì ấy nhỉ?”
“Chào Kinh thiếu, tôi tên Sở Ngôn Tập.”
Kinh Tu Viễn nhìn cậu đánh giá một lúc: “Tới đưa cơm cho Nghiễn Tây à?”
Sở Ngôn Tập hơi ngẩn ra, giống như không ngờ được anh ta sẽ hỏi câu này: “Đúng vậy, Kinh thiếu.”
“Nghe Nghiễn Tây nói tài bếp núc của cậu khá lắm, hôm nào cũng cho tôi nếm thử tay nghề của cậu nhé?”
Sở Ngôn Tập lộ ra nụ cười lịch sự: “Cái này phải xem ý của anh Tống.”
Kinh Tu Viễn nhìn gương mặt xinh đẹp tinh xảo trước mắt, rất nhiều người đều sẽ sa đọa trước gương mặt này.
Gương mặt này xinh đẹp là thứ yếu, mấu chốt là “sức sống” lộ ra trong đôi mắt đa tình điên đảo chúng sinh trên gương mặt – quá mê người, đến mức có thể bẻ cong trai thẳng.
Cuối cùng anh ta cũng hiểu tại sao Tống Nghiễn Tây rõ ràng đã có người trong lòng nhưng vẫn nguyện ý nuôi cậu bên cạnh gần hai năm.
Cho dù không thích người này, nhìn một gương mặt như thế này cũng có thể vui vẻ trong lòng.
Ngoài vẻ ngoài có đôi phần giống với Tiểu Liên, e rằng thứ hấp dẫn Tống Nghiễn Tây hơn hết là “sức sống” mê người lộ ra trong đôi mắt Sở Ngôn Tập.
Kinh Tu Viễn cười ha hả: “Cậu đúng là yêu đắm đuối Nghiễn Tây.”
Sở Ngôn Tập vờ như hoàn toàn không nghe ra ý châm biếm lộ ra trong giọng điệu của anh ta, hiền hòa nói: “Anh Tống đã giúp đỡ tôi rất nhiều, là ân nhân của tôi.”
“Ân nhân? Tôi thấy là ân khách thì có. Ngàn vàng mua được nụ cười khuynh thành, cậu theo Nghiễn Tây không phải chính vì tiền của cậu ấy sao, hà tất phải nói như kiểu nghĩa tình lắm vậy.”