Đôi mắt hẹp dài của Tống Nghiễn Tây chậm rãi lướt qua người cậu: “Cậu bắt đầu thích tôi từ khi nào?”
Không ngờ hắn sẽ đột nhiên hỏi câu hỏi này, Sở Ngôn Tập hơi giật mình, ngước mắt lên, ánh mắt trong veo sáng ngời nhìn hắn: “Từ khi anh cứu em ở club.”
“Sớm như vậy?”
Tống Nghiễn Tây khẽ híp mắt lại, trong con ngươi màu nâu sẫm toát ra sự sắc bén, lại mang theo thăm dò rõ rệt.
“Phải, em vừa gặp đã yêu anh. Anh không chỉ là ân nhân của em, cũng là ân nhân của cả nhà em. Nếu không phải anh bao nuôi em, sợ là cha em đã sớm qua đời rồi.”
Tống Nghiễn Tây nhìn vào mắt cậu, cảm thấy mình giống như sắp bị tình ý cuồn cuộn tràn ra trong mắt cậu bao bọc, nhấn chìm.
Bởi vì biết ơn mà thích một người, Tống Nghiễn Tây không nghi ngờ câu trả lời cẩu huyết cũ rích này.
Dù sao thì bản thân hắn cũng vì biết ơn mà thích một người.
Nghĩ tới người đó, đôi mắt thâm thúy như biển của Tống Nghiễn Tây lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng: “Sở Ngôn Tập, tôi không cấm cậu thích tôi, nhưng tôi hi vọng cậu có thể luôn luôn ghi nhớ, giữa chúng ta chỉ là quan hệ giao dịch duy trì bằng tiền bạc, chứ không phải tình yêu.”
Sở Ngôn Tập lập tức phát huy kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của ảnh đế giải Oscar, thẫn thờ nhìn hắn, sương mù dần lan tràn trong đôi mắt.
Khi nước mắt sắp không nhịn được chảy ra, cậu rũ mắt xuống, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào ẩn nhẫn: “Anh yên tâm, tôi sẽ giữ đúng bổn phận của mình, không làm chuyện vượt giới…”
Có lẽ dáng vẻ lúc này của cậu trông chật vật lại đáng thương, Tống Nghiễn Tây hơi dịu giọng lại: “Đối với tôi mà nói, cái kiểu yêu thích cảm động chính mình này của cậu là dư thừa, tôi có thể thỏa mãn cậu về mặt vật chất, nhưng sẽ không ban cho cậu bất cứ hồi đáp nào về mặt tình cảm.”
Chậc chậc, gã tồi!
Đừng có nói tuyệt tình quá, để lại cho mình chút đường lui, đề phòng sau này bị vả mặt.
Trong lòng Sở Ngôn Tập rất khinh thường, nhưng ngoài mặt lại nghẹn ngào rấm rức, môi mấp máy lẩm bẩm: “Em biết, em chưa từng hi vọng anh thích em, chỉ mong anh đừng ghét em là được rồi…”
Dáng vẻ ngoan ngoãn biết thân biết phận này của cậu khiến Tống Nghiễn Tây rất hài lòng.
“Thứ bảy có rảnh không?”
“Anh…anh có chuyện gì?”
“Để thưởng cho việc cậu nghe lời, thứ bảy dẫn cậu ra ngoài chơi.”
Khóe miệng Sở Ngôn Tập giật một cái giống như chuột rút: Gã tồi, ai thèm đi ra ngoài chơi với anh.
“Thật sao? Thứ bảy không phải đến trường, em có thời gian.” Trong mắt tràn ra hi vọng ngập tràn.
Tống Nghiễn Tây nhướng mày nhìn cậu: “Tôi từng gạt cậu khi nào?”
“Cảm ơn anh, anh Tống.”
Nhìn thấy dáng vẻ hớn hở vui vẻ của tiểu tình nhân, trong lòng Tống Nghiễn Tây càng hài lòng.
Tuy không thích Sở Ngôn Tập, nhưng rất hưởng thụ sự ngoan ngoãn và chu đáo của cậu.
Ngoài tiền bạc và vật chất, thi thoảng cho tiểu tình nhân nghe lời hiểu chuyện một chút phần thưởng khác cũng được.
Tống Nghiễn Tây ăn hai bát cháo rồi không ăn nữa, Sở Ngôn Tập dọn dẹp bàn ăn, đổ đi cháo còn thừa, rửa bát và nồi đất.
Ra khỏi nhà bếp, Tống Nghiễn Tây ngồi trên sô pha vẫy tay với cậu.
Sở Ngôn Tập không hiểu hắn có ý gì, bước chân hơi khựng lại, nhưng vẫn nghe lời đi tới, ngồi xuống bên cạnh.
“Anh Tống, anh…”
Không đợi cậu nói hết lời, Tống Nghiễn Tây đã vươn tay kéo cậu tới.
Nhìn thấy du͙© vọиɠ không hề che đậy trong mắt hắn, Sở Ngôn Tập vô thức nhíu mày.
CMN! Vừa ăn no liền nghĩ tới chuyện đó!
Bình thường ăn mặc đàng hoàng, trông ra hình ra dáng, nhưng mỗi lần tới những lúc thế này, hắn không khác gì cầm thú mặc đồ.
Làm tiểu tình nhân được kim chủ bao nuôi, cho dù trong lòng vô cùng không muốn nhưng cũng không có quyền từ chối yêu cầu của kim chủ ba ba.
Tống Nghiễn Tây ngước mắt quan sát người trước mặt, giống người kia năm sáu phần, miệng, mũi và hình dáng khuôn mặt rất giống, cái duy nhất không giống là đôi mắt.
Người đó sở hữu đôi mắt hạnh thanh tú dịu dàng, Sở Ngôn Tập lại có đôi mắt đa tình cực kỳ xinh đẹp.
Con ngươi đậm như chấm sơn, hình dáng mắt tựa như hoa đào, lông mi dài cong cong, đuôi mắt hơi hếch lên, ánh mắt như say như tỉnh.
Trong đôi con ngươi đa tình ngập sương mờ, đuôi mắt ửng lên một lớp hồng nhẹ, mắt nhìn hắn chăm chú không chớp, tình ý cuồn cuộn không che đậy bắn ra khỏi đôi mắt ướŧ áŧ mơ màng.
Tống Nghiễn Tây ngẩn người trong thoáng chốc, kéo cà vạt trên cổ xuống che mắt cậu lại.
Sau hơn một tiếng, Sở Ngôn Tập vốn tưởng cuối cùng có thể kết thúc, ai biết lại bị gã tồi bế về phòng ngủ bắt đầu hiệp mới.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng phòng ngủ cũng yên tĩnh trở lại.