Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của hắn, lông mi Sở Ngôn Tập rung rung, dần mở mắt ra, một đôi mắt xinh đẹp lung linh, khi nhìn rõ người đang đứng trước mặt, hơi sững sốt mấy giây.
Rất nhanh, cậu cong mắt mỉm cười: “Anh Tống, anh về rồi!
Tống Nghiễn Tây lặng lẽ thu hồi tầm mắt: “Sao ngủ ở đây?”
Sở Ngôn Tập thẹn thùng cười: “Em đợi anh về, đợi mãi thì bất cẩn ngủ quên mất.”
Tống Nghiễn Tây khẽ nhướng mày, không nói gì.
Ánh đèn màu ấm phủ lên gương mặt hắn, cảm giác góc cạnh của ngũ quan bị xua tan, khiến người ta sinh ra ảo giác dịu dàng.
Sở Ngôn Tập ngẩn ngơ trong khoảnh khắc, nghĩ cháo bổ mình đặt đã tới lúc chào sân rồi.
Cậu lập tức ngồi dậy, đứng thẳng người: “Anh Tống, em đặc biệt nấu cháo cho anh, anh muốn ăn không?”
Hôm nay Tống Nghiễn Tây từ nước ngoài về, xuống máy bay liền chạy tới công ty họp.
Họp xong lại chạy tới quán bar dự sinh nhật Bạch Tử Dụ, bụng rỗng uống chút rượu, lúc này thật sự đói bụng.
Thấy hắn gật đầu, Sở Ngôn Tập vào nhà bếp tắt lửa, dùng khăn lông bưng hai tai nồi đất lên.
Vừa quay người liền nhìn thấy Tống Nghiễn Tây không biết đã đi theo từ lúc nào, lúc này đang đứng ở cửa nhìn cậu, trong ánh mắt tựa như mang theo dò xét.
Đường nét khung xương của Tống Nghiễn Tây góc cạnh rõ ràng, kết hợp với ngũ quan sắc xảo, khiến hắn trông lạnh lùng bá khí, lại không mất đi vẻ chín chắn điềm đạm.
Mắt hắn thâm thúy sâu hút, lúc nhìn không cảm xúc, đáy mắt rét buốt giống như băng vỡ, lại tựa như đầm nước buốt giá sâu hoắm không thể đo lường.
Sở Ngôn Tập rất khó nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt lạnh lẽo của hắn, cũng không biết tại sao hắn nhìn mình, có hơi chột dạ rũ mắt xuống, tránh khỏi ánh nhìn của hắn.
Cậu thấp thỏm bưng cháo đặt giữa bàn ăn trong phòng ăn, múc ra một bát đặt bên tay hắn, cố ý dịu giọng: “Anh Tống, anh nếm thử hương vị như thế nào? Tuy em đã nấu thử mấy lần nhưng hôm nay là lần đầu tiên nấu cho anh, không biết ngon hay không.”
Ngưỉ mùi thơm nồng nàn, Tống Nghiễn Tây cầm muỗng lên múc một muỗng, thổi nhẹ rồi cho vào miệng.
Sở Ngôn Tập ngồi ở đối diện, mong đợi nhìn hắn.
“Mùi vị như thế nào? Ngon không?”
Tống Nghiễn Tây vô thức lại múc một muỗng cho vào miệng: “Có vị thuốc nhàn nhạt.”
“Em nghĩ anh bận rộn, thường xuyên quên ăn cơm, cố tình bỏ vào bên trong hạt sen, khiếm thực, hạt bo bo, sơn dược, phục linh, có thể tăng cường chức năng dạ dày, tăng cường sức miễn dịch.”
Sở Ngôn Tập rũ mắt im lặng một lúc, thấp giọng nói: “Nếu anh không thích, lần sau em không bỏ những thứ này nữa.”
Lông mi Tống Nghiễn Tây hơi rũ xuống, không nhìn rõ biểu cảm trong mắt.
Một lúc sau, chậm rãi phun ra hai chữ: “Cũng được.”
Sở Ngôn Tập lập tức cong đôi mắt xinh đẹp lên, khóe miệng còn mỉm cười dịu dàng: “Anh thích là được.”
Tống Nghiễn Tây xuất thân từ nhà họ Tống giàu có nhất nhì Đế Đô, trên thương trường, hắn sát phạt quyết đoán, oai phong lỗi lạc, trong cuộc sống hắn nho nhã ung dung, chất quý công tử nhà giàu khắc sâu vào trong xương.
Ngay cả ngồi ở đó ăn cháo cũng có khí chất và tư thái chuẩn mực.
Sở Ngôn Tập im lặng chuyên chú nhìn hắn, trong lòng hừ hừ: Ăn cháo cũng cứng nhắc như vậy, cần thiết không? Tôi nhìn thôi cũng phát mệt.
Nếu anh ở trên giường cũng có thể đoan trang như thế này, tôi đâu đến nỗi khổ sở như thế.
Tống Nghiễn Tây ngước mắt, tầm mắt lặng lẽ quan sát người đối diện.
Ánh mắt Sở Ngôn Tập nhìn mình vừa dịu dàng vừa si mê, sao có thể không phải thật sự thích mình được.
Từ sau khi theo mình, ngoài tiền thuốc men mỗi tháng sai trợ lý chi trả cho cha cậu, cậu gần như không có nêu ra yêu cầu gì với mình, ngược lại vì mình mà đi học nấu nướng.
Sau khi học được, chỉ cần có thời gian, cậu đều sẽ đến công ty đưa cơm cho mình.
Hơn một năm qua, mỗi ngày sáng trưa tối chưa từng thiếu chuyện hỏi han, trời mưa nhắc nhở mình nhớ mang ô, trở trời dặn dò mình mặc thêm áo.
Ở trên giường, cho dù mình nêu ra yêu cầu quá đáng gì, cậu cũng đều cật lực phối hợp.
Có lúc tâm trạng mình không tốt, bất cẩn làm cậu bị thương, cậu cũng chưa từng oán giận bao giờ.
Đôi mắt đa tình đó mỗi lần nhìn mình luôn chứa chan tình ý, muốn nói lại thôi.
Rõ ràng là yêu rất sâu đậm, yêu đến cuồng si.
Số lần mình tới Hoa Cẩm Viên khá ít ỏi, hai người ở bên nhau hầu như cũng là ở trên giường, rốt cuộc Sở Ngôn Tập sao lại thích mình, còn yêu đắm đuối như vậy?