Chương 1

“Sở thiếu, bây giờ cậu đang ở đâu?”

Sở Ngôn Tập hoảng hốt trong thoáng chốc: “Ở trường.”

“Mấy giờ cậu tan học?”

“Năm giờ rưỡi.”

“Năm giờ rưỡi tôi tới trường đón cậu.”

“Được, cảm ơn anh Khâu.”

Cúp điện thoại, Trì Dụ nghiêng đầu hỏi: “Ai gọi vậy?”

Sở Ngôn Tập hời hợt trả lời: “Tài xế của kim chủ.”

“Tìm cậu làm gì?”

“Kim chủ truyền gọi, tối nay thị tẩm.”

Sở Ngôn Tập đi tới chỗ huyền quan mang giày, tựa như nghĩ tới gì đó, nói với Trì Dụ: “Tôi không lái xe tới, cậu đưa tôi tới trường đi.”

Trì Dụ: “Sao không bảo đối phương tới thẳng đây đón cậu?”

Trong mắt Sở Ngôn Tập hiện ra ý cười nhàn nhạt: “Cậu quên thân phận bây giờ của tôi là sinh viên nghèo đại học A à.”

“Ồ đúng.”

Trì Dụ hậu tri hậu giác gật đầu, đứng dậy lấy chìa khóa xe.

Năm giờ bốn mươi phút, cổng trường đại học A.

Sau khi Sở Ngôn Tập lên xe, thở phào một hơi, lộ ra nụ cười áy náy: “Xin lỗi anh Khâu, để anh đợi lâu rồi.”

Giọng nói trong veo sáng ngời, giống như dòng suối mát chảy trong khe núi, bắt tai dễ nghe.

Khâu Lương nhìn chàng thanh niên ngồi phía sau qua gương chiếu hậu.

Hơn hai mươi, trên người vừa có hơi thở thiếu niên sạch sẽ thanh thuần, vừa có khí chất quý công tử cao quý nho nhã.

Vẻ ngoài mảnh mai trắng trẻo, đường nét khung xương xinh đẹp, đường nét gương mặt mượt mà, cánh môi góc cạnh rõ ràng, sống mũi thẳng tắp bắt mắt, chân mày và đôi mắt tinh xảo xinh đẹp.

Cả gương mặt giống như được ông trời tỉ mỉ điêu khắc, đẹp không góc chết.

“Sở thiếu, cậu khách sáo rồi.”

Sau nửa tiếng, xe tới Hoa Cẩm Viên.

Kim chủ của Sở Ngôn Tập tên Tống Nghiễn Tây, là tổng tài của tập đoàn Tống thị, Hoa Cẩm Viên chỉ là chỗ nghỉ chân thi thoảng của hắn mà thôi.

Ngoài một dì mỗi tuần cố định tới dọn dẹp vệ sinh, ở đây không có bất cứ người giúp việc nào.

Tuy nửa năm trước, kim chủ đã cho người nói cho cậu biết mật mã nhà, nhưng trừ khi kim chủ cho gọi, còn không Sở Ngôn Tập gần như không tới đây.

Nhập mật mã vào nhà, lập tức cầm điện thoại lên đặt đồ ăn.

Một tiếng sau, đồ ăn được giao tới, biết Tống Nghiễn Tây không quay về nhanh như vậy, Sở Ngôn Tập mở ra ba hộp trong số đó: lươn xào cay, ếch xào tía tô, ngó sen chua cay, ngồi bên bàn chậm rãi ăn.

Sau khi ăn xong, mở cửa sổ ra, để mùi trong phòng bay ra bớt, dùng túi rác màu đen đựng hộp đồ ăn lại, mang tới nhà bếp ném vào trong thùng rác.

Dù sao Tống Nghiễn Tây cũng không vào nhà bếp, cũng không sợ bị hắn phát hiện.

Ngày mai lúc đi sẽ mang ra ngoài vứt, thần không biết quỷ không hay.

Hơn nửa năm qua, cậu đều làm như vậy, Tống Nghiễn Tây chưa từng hoài nghi bao giờ.

Sau khi làm xong những việc này, cậu lại xách mấy cái hộp còn lại đến nhà bếp, mở ra đổ vào trong dĩa, lại bưng ra bày lên bàn ăn.

Sau khi vào thu, trời tối sớm. Bây giờ đã là cuối thu, chưa tới sáu giờ tối mà trời đã tối đen.

Ánh đèn neon từ tòa nhà cao phía xa đã sớm được bật lên, lấp lánh ánh sáng rực rỡ chói mắt.

Sở Ngôn Tập nâng mắt nhìn đồng hồ to được treo trên tường: 19:35, dự tính Tống Nghiễn Tây sắp tan làm rồi, cậu cầm điện thoại lên nhấn vào khung chat ghi chú là 【gã tồi】, ngón tay nhanh nhẹn ấn lên màn hình.

【Sở Ngôn Tập】: Anh Tống tan làm chưa? Khi nào tới nhà?

【Sở Ngôn Tập】: Tối nay em chuẩn bị cá dìa hấp, tôm nõn xào hạt điều, súp lơ xào, thịt bò kho, phải rồi, còn hầm canh gà, đều là món anh thích ăn.

【Sở Ngôn Tập】: Anh Tống, em yêu anh (hôn hôn).

Sau khi gửi đi mấy tin nhắn liền, cũng mặc kệ đối phương có trả lời hay không, đổi giao diện, chơi game.

Chơi game đến mức nhập tâm, đợi khi cảm thấy mắt hơi nhức, đã là mười một giờ đêm rồi.

Mỗi lần Tống Nghiễn Tây bảo tài xế đón cậu tới, thông thường tám chín giờ là sẽ tới, rất ít khi mười một giờ rồi còn chưa tới giống như hôm nay.

Thầm nghĩ chắc tối nay đối phương sẽ không tới, Sở Ngôn Tập cũng lười đợi tiếp, đi lên lầu vào phòng ngủ khách tắm rửa.

Theo Tống Nghiễn Tây gần hai năm, cậu tới nơi này vô số lần, nhưng chưa từng đi vào phòng ngủ chính.

Trước giờ đều ngủ ở phòng ngủ khách, mỗi lần Tống Nghiễn Tây muốn “làm” đều tới phòng ngủ khách, sau khi kết thúc sẽ quay lại phòng ngủ chính.

Cho dù hai người có tiếp xúc thân thể như thế nào, nhưng chưa từng qua đêm trên cùng một chiếc giường.

Nghĩ tối nay Tống Nghiễn Tây không tới, ngày mai ngủ dậy cũng không cần đau lưng nhức eo, tâm trạng cậu thả lỏng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi ngủ say sưa, Sở Ngôn Tập cảm thấy mình bỗng nhiên bị một luồng hơi thở mang tính xâm lược cực mạnh bủa vây.

Ngay sau đó, có bàn tay to với khớp xương rõ ràng thò vào trong áo ngủ, xoa bóp hai bên eo.

Sở Ngôn Tập trực tiếp tỉnh ngủ, vươn tay bật đèn đầu giường.

Dưới ánh đèn êm ái, một gương mặt góc cạnh rõ ràng, vô cùng lạnh lùng nghiễm nhiên đập vào mắt.

Cậu chớp mắt, giọng nói và đôi mắt đều dịu dàng đa tình: “Anh Tống, anh ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì em đi hâm đồ ăn?”

Tống Nghiễn Tây ấn giữ cậu, hơi nhíu mày: “Không cần, tôi đã ăn rồi.”

Thông qua đôi mày hơi nhíu lại khó mà phát giác, Sở Ngôn Tập nhìn ra bây giờ tâm trạng của hắn không tốt.

Ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trong hơi thở của hắn, cậu cẩn thận hỏi: “Anh Tống, anh uống rượu?”

Tống Nghiễn Tây hờ hững “ừm” một tiếng, bàn tay to thò vào trong áo ngủ cậu đã ngao du từ bên hông tới trước ngực.

Cơ thể Sở Ngôn Tập vô thức run lên.

Ngay sau đó, cơ thể cao lớn mạnh mẽ của hắn phủ lên, ánh mắt mang theo men say tràn ngập tính xâm lược.

Cơ thể Sở Ngôn Tập lập tức có hơi cứng đờ, vươn tay đẩy nhẹ l*иg ngực của hắn: “Anh Tống, anh đi tắm trước…ưm…”

Lời còn chưa nói hết, cậu nhanh chóng đau đến mức hít vào một hơi lạnh.

Trước giờ hắn luôn rất bá đạo, ở phương diện này, hắn chưa từng để ý tới cảm nhận của cậu.

Sở Ngôn Tập thở dốc, cánh tay vòng lên cổ đối phương: “Đau…”

Tống Nghiễn Tây bễ nghễ nhìn người trước mắt, gương mặt tinh xảo óng ánh như ngọc, cánh môi căng mọng mềm mại mê luyến, lông mi cong vυ"t giống như cánh bướm run rẩy, khóe mắt chân mày đều phong tình cuốn hút.

Ánh mắt hắn dịu dàng trong thoáng chốc, khi tầm mắt lần nữa quay lại đôi mắt đa tình điên đảo chúng sinh đó, sự dịu dàng trong ánh mắt bỗng chốc biến mất, bàn tay to phủ lên mắt của cậu: “Chịu đựng.”

Giọng nói không nghe ra bất cứ cảm xúc gì, cũng không có bất cứ dịu dàng nào.

Sở Ngôn Tập biết đôi mắt của mình không giống với người kia nhất, cho nên mỗi lần Tống Nghiễn Tây không phải bắt cậu nhắm mắt lại thì là vươn tay che mắt cậu lại, hoặc là trực tiếp dùng cà vạt bịt mắt của cậu lại.