Chương 19: Đánh dấu hoàn toàn

Chương 19: Đánh dấu hoàn toàn

Edit + Beta: Yuyu + Dii

_______________________________

Không chỉ Úc Hồng sững sờ, mà ngay cả Úc Diễn cũng bị dáng vẻ này của Mục Vân Quy dọa cho sợ chết khϊếp.

Hắn đi theo y mấy năm, tính tình đã dần ôn hòa hơn rất nhiều. Tuy thỉnh thoảng vẫn để lộ vẻ khát máu do sát tính bị kích hoạt, nhưng ít ra ở trước mặt Úc Diễn, trước giờ hắn đều kiềm chế rất tốt.

Lâu rồi y chưa thấy lại dáng vẻ đó.

Nó khiến y nhớ đến cậu thiếu niên bị vây nhốt bên trong trường đấu thú vào lần đầu hai người gặp nhau.

Trong mắt Mục Vân Quy chứa đựng sát ý lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng lướt qua người Úc Hồng. Cậu ta vô thức lùi về sau nửa bước, cuối cùng trên mặt cũng lộ vẻ sợ hãi.

"Ngươi... Sao ngươi có thể..."

Cậu ta đã sắp xếp mười mấy tên hộ vệ tinh nhuệ nhất rải dọc từ kinh thành đến đây, sao đối phương có thể chạy tới nhanh như vậy được??!

Mục Vân Quy thản nhiên phớt lờ Úc Hồng, rồi chuyển qua nhìn Úc Diễn đang ngồi xổm trên giường nhỏ.

Lúc trông thấy ánh mắt y, cuối cùng vẻ lạnh lùng của hắn cũng thoáng vơi đi.

Mục Vân Quy không dừng lại, nhanh chân bước về phía hai người, sau đó giơ một chân đá bay Úc Hồng đứng kế giường ra ngoài.

Mũi kiếm nhuốm máu xẹt một vòng qua không trung, nháy mắt đã chém đứt dây thừng trói tay chân Úc Diễn.

"Vân..." Y chưa kịp mở miệng, đã thấy hắn xoay người tiến lên, mũi kiếm đổi hướng, đâm thẳng vào Úc Hồng.

Úc Diễn hét to: "Đừng gϊếŧ nó!"

Mũi kiếm của Mục Vân Quy chỉ còn cách cổ Úc Hồng một tấc thì chợt dừng lại, hắn cũng không quay đầu: "Nhưng cậu ta biết chủ nhân tới Trường Lộc..."

Cú đá hồi nãy của Mục Vân Quy vô cùng mạnh, đá Úc Hồng bay tới góc tường, sắc mặt cậu ta tái nhợt như tờ giấy.

Úc Hồng che ngực, đau đến mức khó thở.

Từ khóe môi cậu ta chảy xuống một đường máu, cười khùng khục: "Đúng thế hoàng huynh, nếu giờ huynh không gϊếŧ đệ, đệ không dám hứa sẽ bỏ qua mọi chuyện khi quay về Yến quốc đâu."

"Ngươi muốn chết sao?" Úc Diễn hỏi: "Còn chưa báo được thù, ngươi bằng lòng chết à?"

Con ngươi của Úc Hồng khẽ nhúc nhích.

"Khỏi cần khích ta gϊếŧ ngươi. Ngươi vì báo thù mà toan tính nhiều năm như thế, giờ buông xuôi ở chỗ này, đây đâu phải tính cách của ngươi."

"Hơn nữa ta giữ mạng cho ngươi cũng chẳng phải vì tình huynh đệ." Úc Diễn nói: "Thu kiếm đi Vân Quy, Úc Hồng là hoàng tử, nếu nó chết ở Trường Lộc, không chỉ khó giải thích, mà còn khiến kế hoạch của chúng ta đi tong hết."

Mục Vân Quy im lặng hồi lâu, sau đó hít sâu một hơi, thu kiếm về.

Bầu không khí căng thẳng trong phòng nhanh chóng tan biến.

Mục Vân Quy vứt trường kiếm qua một bên, nhặt dây thừng đã trói Úc Diễn lên, cột chặt cả người Úc Hồng.

Sau đó, hắn bước đến trước giường nhỏ, quỳ một gối xuống đất.

"Thuộc hạ tới trễ, xin chủ nhân tha tội."

Rõ ràng không thể tìm thấy chút manh mối nào từ vẻ mặt của Mục Vân Quy. Chỉ một lát mà ngay cả nhịp thở của hắn cũng trở nên ổn định vững vàng, giống như vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì cả.

Nhưng nhìn vạt áo rách rưới và bộ đồ màu đen lấm tấm vết đỏ, còn tỏa ra mùi máu tanh nhàn nhạt kia của hắn...

... Hết thảy đều chứng tỏ người này vừa trải qua một cuộc chiến vô cùng khốc liệt.

Úc Diễn giơ tay, lau nhẹ vết máu trên gò má hắn bằng ống tay áo.

Mục Vân Quy ngơ ngác một hồi, vô thức muốn né tránh.

"Đừng nhúc nhích." Úc Diễn hỏi: "Có bị thương không?"

Dù hắn giỏi võ hơn nữa, thì cũng không thể bình an thoát khỏi phục kích của đám cao thủ nhiều như sao trên trời mà không bị thương được. Có điều đa số là vết thương nhẹ, chẳng thấm tháp gì với một ảnh vệ cả.

Mục Vân Quy vốn định lắc đầu, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Úc Diễn, không hiểu sao lại nhịn xuống.

Hắn giơ cánh tay lên, thấp thoáng bên trong ống tay áo rách rưới nhuốm máu là một vết thương do kiếm chém sâu tới tận xương.

Mắt Úc Diễn tối sầm, y xé một miếng vải áo, lau nhẹ máu trên vết thương kia.

Mục Vân Quy nhìn đối phương buông mắt, cuối cùng cảm giác khát máu cuộn trào trong lòng cũng biến mất như có phép màu.

Úc Diễn hỏi: "Đây là đâu thế?"

Mục Vân Quy trả lời: "Đây là một thành nhỏ ở ngoại ô cách kinh thành trăm dặm, chắc là nhà riêng."

"Sao ngươi tìm được nơi này?"

"Tối qua thuộc hạ định tới ngoài hành cung chờ chủ nhân, đang đi thì gặp phải phục kích. Sau khi tóm được bọn chúng tra hỏi, mới biết chủ nhân bị bắt đến chỗ này."

Úc Diễn gật đầu, Mục Vân Quy nói tiếp: "Không nên nán lại chỗ này quá lâu, thuộc hạ vừa thấy mấy chiếc xe ngựa đỗ bên ngoài, chủ nhân theo thuộc hạ rời khỏi đây trước đã."

"Không vội."

Úc Diễn xử lý xong vết thương cho Mục Vân Quy rồi mới bước tới cạnh Úc Hồng.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn y .

Úc Hồng hít nhẹ một hơi, giọng nói vừa khàn vừa nhỏ: "Hoàng huynh không gϊếŧ đệ thật à?"

Úc Diễn lấy từ trong ngực ra một viên thuốc, nhét vào miệng cậu ta.

"Đây là nhuyễn cân tán, vô hại với cơ thể, sau khi dùng sẽ mất khả năng hoạt động trong vòng mười hai canh giờ." Úc Diễn nói: "Ta sẽ không gϊếŧ ngươi, chỉ mong trên đường trở về, ngươi có thể ngoan ngoãn một chút."

"Còn nữa..." Úc Diễn dừng một lúc rồi hỏi: "Thuốc trị thương ở đâu?"

Úc Hồng im lặng.

Y nhìn cậu ta chăm chú hồi lâu, cuối cùng Úc Hồng đành giơ tay lên, chỉ về chỗ bên cạnh gương trang điểm: "Ngăn thứ hai dưới bàn."

"Cảm ơn."

Úc Diễn tìm thấy thuốc trị thương, xoay người nâng Úc Hồng dậy, bước ra ngoài phòng: "Chúng ta đi thôi."

Nhưng Mục Vân Quy lại không đi theo.

"Vân Quy?" Úc Diễn đến cạnh cửa, quay đầu nhìn hắn: "Sao vậy?"

Đối phương vẫn đứng yên tại chỗ như cũ, không hé miệng. Hắn quay lưng về phía y, nhìn không ra manh mối gì từ tấm lưng gầy gò kiên cường ấy.

Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy đôi tay thường nắm vũ khí của hắn đang khẽ run rẩy

Úc Diễn chợt nhớ ra chuyện mình đã quên.

Vẫn chưa thổi tắt hương thúc tình do Úc Hồng đốt!

Bởi vì hồi nãy đầu óc quá căng thẳng, lại thêm hương này vô dụng với Úc Diễn và Úc Hồng, khiến y quên mất việc này.

Úc Diễn thầm mắng một câu, rồi nhanh chân bước tới bàn, tạt nước trà dập tắt lư hương.

"Xin lỗi, ta quên là nó còn đốt hương, ngươi..."

Mục Vân Quy quay đầu đi, giọng nói như đang cố gắng kiềm chế cái gì đó: "... Chủ nhân ra ngoài trước đi."

"Vân Quy..."

"Đi ra ngoài!"

Hiếm khi Mục Vân Quy nói giọng cứng rắn như vậy, Úc Diễn im lặng nhìn dáng vẻ hắn, một lát sau, y xoay người, dìu Úc Hồng ra ngoài.

Cửa phòng khép lại, cuối cùng sống lưng căng chặt của Mục Vân Quy cũng được thả lỏng

Hắn khom người chống lên giường nhỏ, hô hấp dồn dập, hơi thở nóng bỏng, không biết từ khi nào mà trên trán đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

Trước khi đánh dấu khôn quân, càn quân không có kỳ cầu hoan, thế nên Mục Vân Quy chưa từng trải qua chuyện này. Hắn cảm thấy giống như có ai đó đang đốt lửa trong người vậy, lửa cháy dọc theo mạch máu, không thể ngăn cản.

Mục Vân Quy hít sâu một hơi, cố gắng vận công nhằm khống chế bản năng cứ trực chờ trào dâng trong cơ thể.

Nơi này không an toàn, chủ nhân còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, sao hắn có thể...

Bỗng nhiên, cửa phòng bị người đẩy ra lần nữa.

Mục Vân Quy mở mắt.

Tuy ý thức của hắn đã vô cùng rối loạn, nhưng giác quan lại hết sức rõ ràng. Mục Vân Quy cảm giác có người khép cửa phòng, từ từ bước tới chỗ mình.

Một bước, hai bước...

"Chủ nhân đừng đến đây!" Giọng hắn vừa khàn vừa nhỏ: "Ta...Ta..."

"Ta chỉ đi tìm một gian phòng nhốt Úc Hồng thôi, cũng đâu thể để nó ở nơi này được." Úc Diễn bước tới phía sau Mục Vân Quy, giọng nói bình tĩnh như thường: "Ngươi sẽ không nghĩ là ta bỏ rơi ngươi đấy chứ?"

"Chủ nhân đừng nói nữa... Đừng nói chuyện." Mục Vân Quy đau đớn nhắm mắt lại.

Ý thức giống như bị nướng trên lửa, tất nhiên bóng dáng của Úc Diễn chính là dầu thêm vào lửa, khiến lý trí còn sót lại của hắn lung lay sắp đổ.

Mục Vân Quy nhịn không được.

Người mà mình ngày đêm mong nhớ ở ngay bên cạnh, ai có thể nhịn được đây.

"Ngươi đang rất khó chịu." Úc Diễn đứng phía sau Mục Vân Quy, nhỏ giọng nói: "Không phải trước đó ngươi thường xuyên giúp ta à, lần này đến lượt ta giúp ngươi, vì sao lại không thể chứ?"

"Không giống nhau..."

Giọng Mục Vân Quy khàn đặc, hai tay siết chặt thành nắm đấm, khiến móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau đớn giúp hắn tỉnh táo hơn: "Thuộc hạ cảm giác lần này... Không thể dùng đánh dấu tạm thời để khống chế được, thuộc hạ có thể sẽ..."

"...Thuộc hạ không muốn tổn thương ngài."

Trong phòng im ắng.

Cơ thể Mục Vân Quy dần nóng bừng, hắn có thể cảm giác được Úc Diễn vẫn đứng phía sau mình.

Bản năng càn quân bị hắn đè nén, giấu kín trong xương đang điên cuồng kêu gào, hắn muốn chiếm giữ, có được, đoạt lấy y, còn muốn đối phương mãi mãi thuộc về mình.

Bỗng nhiên, có một đôi tay ôm lấy hắn từ phía sau.

Cả người Mục Vân Quy cứng đờ.

"Thì ra những chuyện đó ở trong mắt người được xem là gây tổn thương?" Úc Diễn siết chặt hai tay, áp người sát vào cơ thể nóng bỏng cứng ngắc kia, "Đây là lý do ngươi không chịu nói thật với ta à?"

"Thuộc hạ..."

Mục Vân Quy sợ tổn thương y, nên không dám dùng sức đẩy ra. Cơ thể hắn cứng đến không thể cứng hơn được nữa, thậm chí còn bắt đầu khẽ run rẩy: "Chủ nhân không hiểu..."

"Là ngươi không hiểu đấy chứ?" Úc Diễn ngắt lời Mục Vân Quy.

Y không muốn nhiều lời với người này nữa, dứt khoát vòng ra phía trước rồi ngẩng đầu hôn hắn.

Môi Mục Vân Quy hơi nứt nẻ, Úc Diễn cẩn thận liếʍ láp, giúp đôi môi kia mềm mại ẩm ướt trở lại, sau đó mới mạnh dạn đưa lưỡi vào trong.

Mùi máu tươi vẫn còn thoang thoảng trong khoang miệng hắn, nhưng không hề khiến người ta chán ghét.

Một lát sau, Úc Diễn mới buông Mục Vân Quy ra, vành tai y hơn ửng đỏ.

"Bây giờ ngươi tin ta chưa?"

Mục Vân Quy ngơ ngẩn nhìn Úc Diễn, tựa như không hiểu y vừa làm gì: "Ngài..."

"..." Úc Diễn bực mình nói, "Ngươi đúng là đầu gỗ mà!"

Nếu nói lúc đầu y vẫn thấy hơi căng thẳng và sợ hãi, thì bây giờ chỉ còn dư lại cảm giác rèn sắt không thành thép.

Chẳng lẽ còn muốn khôn quân chủ động luôn chuyện đó hả?

Sao y lại thích cái tên ngu ngốc này thế!

Úc Diễn thở hổn hển, đành im lặng giơ tay cởi khóa thắt lưng của Mục Vân Quy. Nhưng cái khóa này vô cùng phức tạp, dù thử bao nhiêu lần cũng tháo không ra.

Y gấp đến nỗi đỏ cả hốc mắt, lúc ngước lên trừng đối phương, bỗng nhiên bị hắn đè xuống hôn ngấu nghiến.

Nụ hôn này mãnh liệt hơn hẳn những lần trước.

Mùi vị máu tươi trở thành chất xúc tác, nhiệt độ giữa hai người dần tăng cao, cuối cùng vào giờ phút này tin hương nồng đậm của càn quân cũng tràn ra khắp nơi.

"Ưʍ..."

Úc Diễn cảm thấy dường như hương trà nồng đậm kia đang dệt thành một tấm lưới kín kẽ giữa không trung, bao chặt lấy y, ngay cả nhịp thở cũng bị nó ảnh hưởng.

Đến khi Úc Diễn tỉnh táo lại, thì hắn đã đẩy y ngã xuống giường nhỏ.

Úc Diễn ngẩng đầu nhìn đôi mắt ửng đỏ của Mục Vân Quy.

"Chủ nhân không hối hận chứ?"

Hắn cúi người đè lại Úc Diễn, bàn tay nóng bỏng lướt qua cánh tay y rồi siết chặt ngón tay y.

"Đây là lần cuối cùng, nếu chủ nhân muốn ngừng lại, thuộc hạ..."

Mục Vân Quy chưa kịp nói hết câu, Úc Diễn đã ngẩng đầu hôn phớt qua môi hắn.

"Không hối hận." Úc Diễn căng thẳng đến mức run rẩy ngón tay, nhưng y không tránh né, cũng không lùi lại. Y nhìn sâu vào mắt đối phương, nhìn thấy bóng mình trong mắt Mục Vân Quy.

Úc Diễn nghe thấy giọng mình khẽ vang lên: "Không bao giờ hối hận."

Người trong căn nhà này đã bị Mục Vân Quy gϊếŧ hết từ lâu, nên lúc này yên tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng động gì.

Ngoài đường ồn ào náo nhiệt, nhưng qua một cánh cửa, trong phòng lại tràn ngập ái muội và quyến luyến.

Mùi hoa lê ngọt ngào bị tin hương của càn quân dẫn ra, hai người ôm chặt lấy nhau, trên không trung hai dòng tin hương va chạm rồi quấn quýt không rời.

Cuối cùng hợp thành một thể.

...(cua bò ngang là cua bò ngang)

...

Lúc Úc Diễn tỉnh lại, sắc trời đã dần tối.

Y ngẩn ngơ nhìn xà nhà trên đỉnh đầu, tạm thời không nhớ ra mình đang ở đâu.

Úc Diễn còn hơi đau mắt, y trở mình, nơi nào đó ở phía sau tức thì truyền đến cảm giác trướng đau khó diễn tả thành lời. Ngay cả phần bụng dưới cũng cảm nhận được cơn đau mãnh liệt ấy.

Cuối cùng y cũng nhớ ra mình đang ở đâu.

Úc Diễn cong người lại, lấy tay che bụng, trong lòng thầm ước được trở lại mấy canh giờ trước để đập cái kẻ đã nói "không hối hận" kia một trận.

Không ai nói với y đánh dấu hoàn toàn kinh khủng đến như vậy!!!

Dù xong việc từ lâu nhưng khi Úc Diễn nhớ lại cái cảm giác khiến người ta mất khống chế, khó tránh khỏi đau đớn và vui thích đó, chân y lại mềm nhũn.

Càn quân động tình đều đáng sợ thế sao?

"Chủ nhân tỉnh rồi sao?" Người nằm bên cạnh ôm Úc Diễn khẽ nhúc nhích, y ngẩng đầu, thấy tên đầu sỏ gây tội đang buông mắt nhìn mình.

Úc Diễn: "..."

Y xoay người đưa lưng về phía hắn: "Hừ."

Mục Vân Quy: "?"

"... Chủ nhân tức giận à?" Mục Vân Quy nhỏ giọng nói, nghe như hơi tủi thân.

"Tất nhiên là ta giận rồi!" Giọng Úc Diễn vẫn còn khàn, nghe tủi thân hơn cả hắn, "... Vừa rồi rõ ràng ta nói không muốn."

"Nhưng..."

Nhưng đánh dấu hoàn toàn đâu thể nói ngừng là ngừng được.

Úc Diễn khó chịu đến mức không muốn cử động đầu ngón tay, y chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn đẩy tay Mục Vân Quy: "Lấy thuốc trong quần áo của ta tới đây."

Thứ y nói là thuốc tránh thai mà Thanh Quyết cho.

Sau lần nghi ngờ bản thân mang thai, Úc Diễn đi đâu cũng mang theo thứ thuốc này, chưa bao giờ quên.

Mắt Mục Vân Quy tối sầm, nhưng hắn không nói gì, chỉ nhỏ tiếng đáp lại.

Mục Vân Quy xoay người xuống giường, mặc quần áo đàng hoàng, rồi nhặt cái bình quen thuộc từ trong đống quần áo rơi tứ tung dưới đất của Úc Diễn lên, đổ một viên ra, sau đó qua phòng ngoài rót nước.

Hình dạng của thuốc tránh thai này không có gì đặc biệt, thậm chí giống y chang thuốc điều hòa nội lực mà hắn luôn cất trong người.

Mục Vân Quy buông mắt nhìn viên thuốc kia, một tay mò vào trong ngực tìm một bình thuốc khác.

Nếu đổi thuốc đi...

Đối với Mục Vân Quy, mọi chuyện xảy ra hôm nay cứ như một giấc mơ đẹp, không đúng, phải nói là, hắn chưa từng mơ thấy giấc mơ nào đẹp như chuyện này.

Hắn đã đánh dấu Úc Diễn hoàn toàn.

Nhưng kỳ lạ là, vào khoảng khắc khi giấc mơ đẹp trở thành sự thật, trong lòng hắn không chỉ có sự vui mừng mà còn có cả cảm giác chưa thỏa mãn.

Ham muốn chiếm hữu của càn quân đã khắc sâu vào xương tủy.

Vốn dĩ sự tồn tại của càn quân là để duy trì nòi giống.

Mục Vân Quy không muốn Úc Diễn uống thuốc, hắn muốn có được y mãi mãi, muốn cùng y sinh ra đời sau.

Bản chất con người là thế, luôn thèm khát mọi thứ, không bao giờ hài lòng.

Mục Vân Quy nắm chặt bình thuốc trong ngực, mắt tối sầm, ý nghĩ "xấu xa" dần nảy mầm trong đầu.

Nếu hắn đổi thuốc, nếu chủ nhân mang thai con của hắn...

"Sao còn chưa xong vậy..." Giọng nói mềm mại yếu ớt của Úc Diễn truyền từ phòng trong ra.

Mục Vân Quy chợt bừng tĩnh.

Hắn nhanh chóng rút tay về, trên lưng tuôn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Hắn vừa nghĩ cái gì thế này?

Chủ nhân tin tưởng hắn như vậy, sao hắn có thể làm chuyện này chứ?

Mục Vân Quy khẽ lắc đầu, rót nước rồi cầm thuốc tránh thai và nước đến cạnh giường. Hắn tận mắt nhìn Úc Diễn uống thuốc, sau đó nhẹ nhàng thở phào từ tận đáy lòng.

Tuy không phải khôn quân nam nào cũng có thể sinh sản, nhưng rõ ràng Úc Diễn không muốn.

Nên như vậy mới đúng.

Mục Vân Quy yên tĩnh đứng bên giường, nhìn xuống dưới.

Y không muốn thì không ai có thể ép y.

Úc Diễn ngủ tới khi trăng lên cao, cuối cùng cũng có tí sức để lên đường.

Tất nhiên là dẫn cả Úc Hồng theo.

Lúc ấy Mục Vân Quy trúng hương thúc tình, Úc Diễn sốt ruột nên tìm đại một cái phòng chất củi rồi nhốt cậu ta vào. Nhóc đáng thương bị bắt uống nhuyễn cân tán, cả người mềm nhũn, nằm trên mặt đất lạnh lẽo hết nửa ngày.

Ngũ điện hạ chưa từng chịu uất ức thế này.

Tất nhiên, càng uất ức hơn là hương thúc tình của cậu ta lại "giúp đỡ" tên tình địch kia.

Úc Hồng lập tức hớn dỗi.

"Ngươi giận dỗi mấy ngày rồi, tức giận có thể no bụng sao? Mau ăn cơm đi." Úc Diễn đưa đồ ăn đến miệng Úc Hồng, cậu ta quay đầu đi, nói thế nào cũng không chịu ăn.

Úc Diễn đặt chén lên bàn nhỏ trên xe ngựa: "Ngươi vừa phải thôi, sao, muốn nhịn đói chết để gán tội cho hoàng huynh ngươi à?"

Tác dụng của thuốc còn chưa tan, Úc Hồng vẫn không thể động đậy. Cậu ta liếc nhìn Úc Diễn, chỉ hừ nhẹ một tiếng, không nói lời nào.

Y phớt lờ cậu ta, tự mình ăn trước.

Hành trình trở về thoải mái hơn lúc đi nhiều, Úc Diễn đã sắp xếp người giả dạng y ở trang viên, trước khi Úc Hồng rời khỏi Giang Đô cũng đã thu xếp ổn thỏa, nên không cần vội vàng gì.

Ba người ngồi xe ngựa hết gần nửa tháng mới tới Giang Đô.

Úc Diễn nghĩ một hồi rồi nói: "Chắc ngày mai là về đến trang viên, ta vẫn chưa hết "bệnh", đến lúc đó ngươi tự hồi cung nhé."

Úc Hồng ngẩn ra: "Huynh... Cứ thả đệ đi vậy sao?"

"Vậy ngươi còn muốn thế nào?"

"Đệ không biết." Úc Hồng lẩm bẩm.

Tình cảm cậu dành cho Úc Diễn sẽ không mất đi chỉ vì y là khôn quân, nhưng Úc Diễn đã bị đánh dấu rồi, hơn nữa...

Lời Úc Diễn nói ngày hôm ấy vẫn cứ quẩn quanh trong đầu cậu ta.

Rốt cuộc thì, cậu thích y thật hay chỉ vì trả thù Hoàng hậu?

Úc Hồng nghĩ không ra.

"Muốn nghe ý kiến của hoàng huynh không?" Úc Diễn nhấp ngụm trà, thong thả nói, "Ngươi và ta hợp tác, cướp lấy vị trí thái tử, báo thù người mà chúng ta hận. Sau khi chuyện này chấm dứt, ta sẽ xây mộ chôn quần áo và di vật cho mẹ ruột ngươi rồi đưa ngươi đến đất phong."

Thật ra mấy điều kiện này rất hấp dẫn.

Cả Úc Diễn và Úc Hồng đều không đủ khả năng đối đầu trực tiếp với hoàng thất Yến quốc, bọn họ chỉ có thể hợp tác với nhau.

Điều kiện thứ hai là Úc Diễn nhượng bộ.

Úc Hồng nói: "Với cái tính tình này của huynh, sao làm hoàng đế được?"

Là bậc quân vương, mềm lòng là tối kỵ, để lại tai họa ngầm cũng là tối kỵ.

Nhưng Úc Diễn không để bụng lắm: "Bởi vì ngươi không phải là tai họa ngầm."

"Huynh trưởng của ngươi chưa bao giờ nhìn lầm ai." Úc Diễn vỗ bờ vai của cậu ta, "Hơn nữa, ai nói chỉ có bạo quân hung dữ mới làm hoàng đế được. Vua của một nước là phải bảo vệ giang sơn, vì nước vì dân, trên đời này có rất nhiều con đường để đi, cần gì treo mình trên một sợi dây."

Úc Hồng: "Đệ rất mong chờ, xem huynh có thể làm được tới đâu."

"Ngươi cứ chờ xem." Úc Diễn nở nụ cười, gắp miếng thịt đưa đến miệng Úc Hồng, "Mau ăn cơm đi, chết đói thì sẽ không thấy được ngày đó đâu."

Cậu ta nhìn y rồi nhìn đồ ăn trước mặt, khó chịu nói: "Đệ không ăn đồ hắn mua đâu."

"..." Úc Diễn mỉm cười, "Vậy ngươi nhịn tiếp đi."

Sáng hôm sau, cuối cùng Úc Diễn cũng về đến trang viên, Úc Hồng thì trực tiếp hồi cung.

Về phần tại sao cậu ta biến mất cả tháng mà không ai phát hiện ra, đây chẳng phải là vấn đề Úc Diễn cần quan tâm.

Gần nửa tháng sau, Úc Diễn khỏi bệnh, về lại hoàng cung.

Mới hồi cung được mấy ngày, y đã nhận được tin tức tốt.

Cuối cùng Yến Vương cũng quyết định khai chiến bất ngờ với Trường Lộc dù chưa hết thời hạn đề ra trong hiệp ước. Vì thế, Yến quốc không chỉ âm thầm chuẩn bị thêm quân bị và lương thực, mà còn nhanh chóng tiến hành kỳ thi võ vốn phải để tới cuối năm.

Úc Diễn làm theo lời hứa, xóa bỏ thân phận nô ɭệ của Mục Vân Quy, để hắn đi báo danh.

Chỉ là trong cung không tiện tập võ cho lắm, Úc Diễn bèn dứt khoát ban cho Mục Vân Quy một trang viên bên ngoài, để hắn tập trung chuẩn bị thi võ.

Thật ra với võ nghệ của Mục Vân Quy, rất dễ giành được vị trí đầu bảng. Nhưng cái tên này lại làm việc vô cùng nghiêm túc, sau khi đến trang viên thì dốc sức ngày đêm luyện võ, chưa bao giờ lười biếng.

Cách hôm thi chừng vài ngày là chẳng thèm về cung luôn.

Úc Diễn bưng tách trà lạnh ngắt lên nhấp một ngụm, ngay cả mật thư trước mặt cũng không đọc nổi.

Đã ba ngày không vào cung, có càn quân nhà ai để khôn quân một mình ở nhà lâu như vậy không hả???

...Đầu gỗ chết tiệt.

Úc Diễn càng nghĩ càng giận, dằn tách trà xuống bàn, y mở giấy Tuyên Thành ra, xoẹt xoẹt viết mấy chữ.

Y xếp gọn phong thư, nhỏ giọng kêu: "Ảnh Nhị."

Một bóng đen tức thì xẹt qua cửa sổ, sau đó có một người quỳ trước mặt Úc Diễn.

Đây là ảnh vệ do Mục Vân Quy tự tay bồi dưỡng. Hắn phải tham dự kỳ thi võ, không thể làm thị vệ tiếp, nhưng lại chẳng thể để Úc Diễn một mình, nên đành phải làm thế.

Úc Diễn giao việc: "Phái người đưa phong thư này đến trang viên, nhớ kỹ, phải bắt Mục Vân Quy tự mình mở ra."

Ảnh Nhị: "Vâng."

...

Trong trang viên, Mục Vân Quy mới vừa luyện xong một bộ kiếm pháp thì nhận được thư do người hầu đưa đến.

Ngoài vỏ thư không có lạc khoản, cũng không có gì lạ.

Người truyền tin cho Mục Vân Quy chỉ có mình Úc Diễn.

Mục Vân Quy cẩn thận mở phong

thư ra, trên giấy chỉ có hai chữ viết ngoáy, khác hẳn kiểu chữ tuấn tú lúc bình thường.

..."Mau về".

Một luồng hương hoa lê từ giấy viết thư phả lên mặt.

Mục Vân Quy giơ thư lên chóp mũi, ngửi thoáng qua, hương thơm kia rất nhạt, nhưng lại dễ dàng dẫn ra tinh lực cuồn cuộn của người khác.

Dường như hắn có thể nhìn xuyên qua giấy viết thư, thấy được dáng vẻ sốt ruột của đối phương khi gắng gượng viết hai chữ này.

Vậy là....kỳ phát tình của chủ nhân lại đến rồi à?

Tác giả có lời muốn nói:

Úc Diễn: Nhà sát vách đã ôm bóng chạy mất rồi*, còn tui vẫn đang đợi đầu gỗ thông suốt, mệt mỏi ghê.

(*Ôm bóng chạy: Trong tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính mang thai, vì một số hiểu lầm mà ôm bụng bầu bỏ đi, vì vậy bóng ở đây chỉ "bụng bầu".)

Yu có lời muốn nói: Cuối cùng ngày này cũng đến, chờ mãi, còn màn tỏ tình nữa, lẹ đi hai anh ơi =))))