Ánh trăng lành lạnh xuyên qua song cửa, ánh nến lờ mờ trong đêm dài an tĩnh.
Mỹ nhân áo đỏ nửa cởi nhắm mắt nằm trên trường kỷ, mặc cho đầu bút đỏ thắm phác họa trên lưng hắn.
Sở Trác cầm bút tập trung vẽ, một đóa Hồng Liên diễm lệ dần nở rộ trên mảng lưng trắng nõn, vô cùng kí©h thí©ɧ thị giác.
Ban đầu Dung Dữ còn cố ý phát ra âm thanh chọc ghẹo y, thời gian dài sau, không biết đã ngủ mất từ bao giờ, trong không gian im ắng chỉ còn lại hô hấp của hai người.
Nến cháy được một đoạn, Sở Trác mới thu bút, nhìn Hồng Liên trên lưng Dung Dữ, đã hoàn toàn không nhìn ra được ấn ký ban đầu.
Đại công cáo thành.
(Việc lớn đã thành)
Thấy Dung Dữ đã ngủ, Sở Trác lặng lẽ kéo áo lên cho hắn, khẽ khàng bế người đến giường.
Cát mịn trong đồng hồ đã chảy hết.
Năm mới đến rồi.
Năm mới vui vẻ.
Sở Trác nhìn gương mặt say ngủ của Dung Dữ, nói trong lòng.
Mặt mày y dịu dàng, nhưng đáy mắt lại không chút vui vẻ.
Từng chuyện Sở Trác làm cho Dung Dữ, hành động nào cũng thể hiện sự cưng chiều hắn yêu thương hắn.
Nhưng y chưa bao giờ nói thẳng với Dung Dữ một câu yêu hắn, cũng không hỏi tâm ý của Dung Dữ đối với y như thế nào.
Y có bệnh tim bẩm sinh, thái y đã từng khẳng định rằng, không sống quá ba mươi tuổi.
Y đã hai mươi sáu, qua năm đã hai mươi bảy, chỉ còn ba năm.
Người sắp chết, sao xứng trêu chọc Tiểu Liên Hoa.
Sau khi chết, làm sao bảo vệ hắn khỏi những khẩu tru bút phục của người đời.
(dùng văn chương để lên án tội trạng).
Không muốn trêu chọc hắn, mà buông tay thì lại không cam lòng, chỉ có thể giữ nguyên tình trạng như bây giờ.
"Tiểu Liên Hoa." Sở Trác nhẹ sờ gương mặt hắn, "Cô nên đối với em thế nào mới phải đây."
"Từ trước đến nay cô luôn có chừng mực biết tiến lùi, vì sao vừa thấy em lòng đã rối bời, không biết làm sao."
Dung Dữ đang trong mơ nên tất nhiên không nghe thấy y nói, chỉ cảm nhận được trên mặt nhồn nhột mới phát ra lời nói mê ngủ.
Sở Trác lập tức rút tay về.
Y lặng yên ngồi đó thật lâu, sau đó mới nằm xuống, ôm chặt người vào lòng.
Ánh mắt Sở Trác đầy kiên định.
"Ba năm thì ba năm, cô muốn ích kỷ một lần, mong em đừng trách.
Có trách cũng vô dụng, dù sao..." Sở Trác nói thật khẽ, "Cô còn sống ngày nào, sẽ không buông tay em ngày đó."
- -
Năm mới miễn triều ba ngày, Sở Trác hiếm thấy có một ngày được ôm người ngủ đến sáng trưng.
Hôm sau Dung Dữ tỉnh dậy trong ngực y rất bất ngờ: "Anh bãi triều về rồi ngủ tiếp với em đấy à?"
Sở Trác khẽ cười nói: "Hôm nay không lên triều."
"Ồ." Lúc này Dung Dữ mới nhớ đã là năm mới, thuận miệng nói một câu: "Chúc mừng năm mới."
Chỉ một câu chúc bình thường, Sở Trác nghe mà ngọt cả tim.
"Tối hôm qua em ngủ." Dung Dữ hỏi: "Vẽ xong hoa sen chưa?"
"Thế để em xem chút, không được vẽ quá xấu trên người em." Dung Dữ bò dậy từ trong chăn, cởϊ áσ ra một chút, nghiêng đầu nhìn sau lưng chỉ thấy một mảng đỏ tươi.
Từ góc độ của hắn hoàn toàn không thấy rõ hình dáng cụ thể của đoá hoa.
Hắn vừa cởϊ áσ, trước ngực không có gì che, đầu Sở Trác nóng lên, kéo chăn bọc cả người hắn lại: "Em đấy, đừng tùy tiện cởϊ qυầи áo."
Mới sáng sớm, mới sáng sớm đã quyến rũ y.
"Làm gì thế? Em còn chưa nhìn rõ." Dung Dữ bất mãn quay đầu lại.
"Từ mình nhìn sau lưng sao nhìn rõ được? Em yên tâm, không xấu, hoa sen ta vẽ cho em là đẹp nhất." Sở Trác quay đầu sang chỗ khác, "Mặc quần áo vào."
Dung Dữ nhìn y chăm chú: "Sao anh không dám nhìn em?"
Sở Trác: "Em không mặc quần áo."
Dung Dữ: "Giả vờ cái gì, đây cũng chẳng phải lần đầu nhìn em không mặc quần áo.
Tắm cho em không phải anh à? Thoa thuốc cho em không phải anh à? Giúp* em không phải anh à?" (Giúp weitei)
"...Là ta." Sở Trác bị hỏi ba câu liên tục làm cứng họng, y rất ngại nói toạc ra như thế, lần nào y cũng nhịn rất cực khổ.
Nhất là vào buổi sáng, đàn ông vào sáng sớm tinh lực tràn đầy còn bị người mình yêu khıêυ khí©h, thế cũng quá khổ.
"Đấy.
Đều là nam cả, anh còn để ý mấy thứ này à?" Dung Dữ cười nhạo, "Ngày xưa binh lính trong quân doanh đều cởi trần, chẳng lẽ anh cũng phải tránh? Y hệt cô nương..."
Còn chưa nói dứt lời, cổ tay hắn đã bị Sở Trác bắt lấy đè xuống gối, hắn nhìn thẳng vào mắt Sở Trác.
"Giống cô nương?" Sở Trác như bị tức đến cười: "Uổng phí cô xót em."
Nếu không phải sợ xương cốt thân thể của đóa Tiểu Liên Hoa yếu ớt này không chịu nổi, y làm gì phải nhịn như vậy.
Dung Dữ vẫn đang tìm đường chết: "Chẳng lẽ không phải? Đàn ông đàn ang ngượng ngịu cái gì? Em thấy anh chính là cô nương.
Em nói có lý không hả Sở cô nương?"
Sở Trác đè hắn, từ trên cao nhìn xuống: "Em khỏi bệnh rồi nhỉ? Trông dáng vẻ khỏe mạnh thế này." Miệng mồm còn sắc bén, quen thói nhe nanh múa vuốt với y rồi.
Dung Dữ không chịu thua nhìn y: "Sao nào? Anh còn muốn đánh em?"
"Nào dám." Sở Trác ung dung nói, "Chẳng qua muốn thể hiện một chút, để em biết ta có phải đàn ông hay không."
.........!
Ngày đầu tiên của năm mới, Dung Dữ ngủ cả ngày.
Trước khi ngủ còn phải đắp thêm chăn bông.
Cung nhân đang muốn vào gọi bọn họ dậy, nhưng nghe được âm thanh bên trong liền đỏ mặt lui ra, thầm nghĩ bệ hạ thật sự rất sủng ái Cơ công tử, vừa khỏi bệnh* đã...!
(Chỗ này là hai ô trống -.-)
Hầy, ngại nói ra quá.
Trong phòng.
"Tiểu Liên Hoa." Sở Trác thấp thỏm nói, "Em ổn không?"
Dung Dữ tựa vào đầu giường, hơi ngước mắt, giọng điệu kỳ quái nói: "Vẻ mặt bệ hạ như thế là sao? Làm như em bắt nạt anh không bằng.
Mới nãy còn anh dũng lắm mà?"
Sở Trác im lặng một giây: "Mới anh dũng xong rồi, giờ là anh dũng hy sinh."
Y thừa nhận là y kích động nhất thời...!Không, y vẫn luôn muốn hái đóa hoa sen này, nhưng cứ nhẫn nại.
Lần này lại hành động, cũng là vì lời khıêυ khí©h của Dung Dữ sáng nay, là đàn ông ai mà chịu nổi.
Y nhịn không được, hái hoa rồi.
Nhưng nếu trong quá trình Dung Dữ có chống cự dù chỉ một chút, y sẽ dừng lại ngay.
Nhưng Tiểu Liên Hoa em ấy không từ chối.
Chủ động như thế, nhiệt tình đến vậy, hấp dẫn y đến mức muốn ngừng cũng không được.
Để ý đến tình trạng thân thể của Dung Dữ, Sở Trác đã cố gắng kiềm chế, không làm quá mức.
Nhưng Dung Dữ quá yếu, dù có dịu dàng đến cách mấy, vẫn bị làm đến ngất đi.
Sở Trác: "!!!" Bị dọa héo tại chỗ.
Lúc Dung Dữ tỉnh lại, nghiêm túc suy tư môt chút thế giới sau có khi nào bóng ma tâm lý của Mặt Trời là không dám lên giường không.
Vẻ mặt hắn tái nhợt không vui, thành công kích phát áy náy và đau lòng của Sở Trác, y tự kiểm điểm bản thân vì quá đáng.
Dung Dữ thật sự không vui.
Không phải vì Sở Trác làm quá mức.
Hắn cố ý khıêυ khí©h Sở Trác mà, đợi Mặt Trời này thông suốt quá chậm chạp, nên Dung Dữ trực tiếp thúc đẩy luôn.
Hắn cảm thấy mình làm ba trăm hiệp cũng được nữa là, nhưng thân thể này không phối hợp, thế mà ngất xỉu giữa chừng.
Thật mất mặt...!Thật mất mặt!
Đây có thể được liệt vào lần sỉ nhục nhất trong đời Ma vương.
Nhưng Sở Trác sẽ không cười nhạo hắn --- vì thế thì quá mất nhân tính.
Giọng Sở Trác đầy quan tâm: "Cả ngày nay em không ăn gì rồi, cô cho người chuẩn bị đồ ăn."
Dung Dữ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã dần ngả về chiều: "Gần hết ngày rồi cơ à?"
"Ừ, chúng ta...lăn lộn nửa ngày, em lại ngủ nửa ngày."
Dung Dữ gật đầu, bình tĩnh nói: "Ồ, hèn gì em đói ngất xỉu."
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ Đói ngất xỉu.
Hắn là đói đến xỉu, chứ không phải bị làm đến xỉu.
Sở Trác xém chút cười thành tiếng, sau lại thấy như thế thật không có lương tâm, nên vội vàng nhịn xuống.
"Ừ ừ ừ, đều tại cô sai, không chăm sóc kỹ dạ dày của Tiểu Liên Hoa nhà chúng ta." Thái độ nhận sai vô cùng chân thành, sau đó hỏi lại một lần, "Thật sự không khó chịu chỗ nào chứ?"
Lúc Dung Dữ ngất đi thái y đã tới liền, chắc chắn không bị sao, chỉ là do thể lực không chịu nổi.
Sở Trác không yên tâm, phải hỏi lại lần nữa cho chắc.
Dung Dữ nhìn y: "Nếu thật sự có chỗ khó chịu, anh có giải quyết được không?"
Lòng Sở Trác căng thẳng, thật sự không thoải mái?
"Nói đi, gì cô cũng giải quyết được." Còn có cả Thái Y Viện giải quyết, không giải quyết được thì giải quyết Thái Y Viện.
Bạo quân giận cá chém thớt ngang ngược vô lý.
Dung Dữ nói: "Nhìn thấy anh là khó chịu, anh tự giải quyết đi."
Sở Trác: "..."
Và thế là hôm nay bạo quân tự giận mình.
- -
Cơm tối rất nhanh đã làm xong, đưa lên, là một chén cháo gà.
Thân thể Dung Dữ không thể ăn được nhiều thức ăn mặn nhiều dầu mỡ, việc này đối với Đại ma vương thích ăn mà nói, là một sự hành hạ.
Sở Trác bưng chén cháo nóng hổi, múc một muỗng đưa lên miệng thổi nguội, đút cho Dung Dữ.
Dung Dữ cực kỳ tự nhiên há miệng.
Trước khi Dung Dữ tháo băng trên tay, Sở Trác vẫn luôn đút hắn như vậy, động tác đã rất quen thuộc.
Thịt gà trong chén loáng cái đã hết, cháo cũng được non nửa, Dung Dư đã quay đầu sang chỗ khác: "Không ăn."
Sở Trác nhíu mày: "Sao thế? Không ngon à?"
Y biết sức ăn của Dung Dữ, không đến mức ngay cả chén cháo nhỏ cũng ăn không nổi.
"Không muốn ăn."
"Vậy để phòng bếp làm cho em chút điểm tâm nhé?"
"Không muốn."
"Em nói đói mà?" Sở Trác bật cười, "Sao lại không ăn?"
Dung Dữ không lên tiếng, gò má bị tóc đen che phủ.
Sở Trác thấy sai sai, mới bắt lấy bả vai hắn, phát hiện mặt đã không còn chút máu, dáng vẻ rõ ràng đang khó chịu.
Y lập tức căng thẳng, trầm giọng hỏi: "Sao thế? Khó chịu chỗ nào?"
Dung Dữ cúi đầu, bất đắc dĩ chỉ bụng mình.
Sở Trác nghiêng đầu quát: "Truyền thái y!"
...!
Thái y tới nhanh mà đi cũng nhanh, kiểm tra xong nói Dung Dữ có bệnh đau dạ dày, lại không thường xuyên ăn sáng, hôm nay còn đói cả ngày, bệnh mới phát tác.
Nói nghiêm trọng thì cũng không nghiêm trọng lắm, nếu một ngày ăn đủ ba bữa thì bệnh sẽ tốt lên.
Thái y nói một đống, sau khi kê thuốc bắc xong mới đi.
Dung Dữ nghe tên đống thuốc bắc đó, nhớ đến hương vị đắng nghẹn họng hôm nọ, cả người như bị rút hết sức sống.
Dung Dữ: Lần sau đừng chọn đứa con số mệnh là ấm sắc thuốc nữa được không, mày muốn gϊếŧ tao.
Vòng Huyết Ngọc: Tôi cũng mới sống lại đây, bị đống mosaic che cả ngày, tuyệt.
Hai người không thể để tối rồi làm hả?
Sở Trác cho thái y lui ra, quay đầu đã sừng sộ dạy dỗ Dung Dữ: "Sau này không thể ngủ nướng bỏ bữa sáng nữa, cô dậy lúc nào em phải dậy lúc đó, phải tập thói quen dậy sớm ăn uống đầy đủ."
Dung Dữ: "Không bằng anh gϊếŧ em đi!"
Sở Trác: "Cô không nỡ."
"Vậy anh tự sát."
"Cô chết thì chết, biến thành quỷ cũng phải đốc thúc em ăn cơm."
"..." Cút!
Chữ cút gần nói ra.
Dung Dữ bỗng nhớ đến Yến Chiêu ở thế giới trước.
Trong ba năm đó, Yến Chiêu thường xuyên tự mình xuống bếp nấu cho hắn.
Cũng chỉ có điểm tâm Yến Chiêu làm, mới khiến Dung Dữ bò ra khỏi đống chăn vào sáng sớm, ngoan ngoãn ăn cơm.
Dung Dữ: "Được thôi, trừ phi anh nấu cho em ăn."
Để cửu ngũ chí tôn làm công việc bếp núc, Dung Dữ là người duy nhất trên đời dám nói vậy.
Sở Trác không chút nghĩ ngợi nói: "Được."
"Còn nữa, tối nay phải uống thuốc."
Dng Dữ: "Em không! Anh vẫn nên gϊếŧ em đi!"
Dung Dữ có chống cự như thế nào, thuốc bắc đen ngòm đắng nghét vẫn được mang lên.
Sở Trác đặt chén thuốc lên bàn, chờ nó nguội bớt.
Giằng co cả buổi trời, đến giờ Sở Trác vẫn chưa ăn cơm.
Y không yên tâm Dung Dữ, mà ăn trước mặt Dung Dữ thì quá độc ác, nên ăn phần cháo trắng còn lại của Dung Dữ, không để lãng phí.
Cháo trắng nguội rồi ăn không ngon, còn không có tí thịt gà, nhưng Sở Trác ăn rất say sưa.
Dung Dữ nhìn hết nổi: "Này cũng nguội ngắt rồi, anh muốn đau dạ dày giống em à? Không thì anh uống nửa chén thuốc đi?"
"Cô không yếu như em, đừng lo." Sở Trác nói, "Dạ dày còn khó chịu không? Uống thuốc xong sẽ không khó chịu nữa."
Vớ va vớ vẩn, một người mắc bệnh tim xứng nói câu này à.
Sở Trác không quan tâm bản thân chút nào, y chỉ lo lắng Dung Dữ.
Dung Dữ thấy Sở Trác vẫn đang cau mày, than nhẹ một tiếng, đành vậy.
Hắn nhíu chặt mày, bưng chén thuốc lên, ngửa đầu cạn sạch một hơi, bỏ chén không xuống: "Uống xong."
Sở Trác kinh ngạc: "Lần này em nghe lời thế?"
"Đúng vậy, em nghe lời, ngài cũng đừng nhọc lòng nữa." Giọng Dung Dữ khó chịu, "Khó uống muốn chết."
Sở Trác thở phào nhẹ nhõm, lúc này mặt mày mới thả lỏng: "Cuối cùng Tiểu Liên Hoa cũng biết chăm sóc bản thân rồi?"
Dung Dữ: "Ò."
Hắn không chăm sóc bản thân.
Chẳng qua là...!
Không thể cứ làm người bệnh tim đau lòng được..