Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Đọc cmt của mọi người vui lắm.
Bỏ qua vấn đề của Dung Dữ, Phó Thiển Tri tiếp tục hỏi chuyện nhờ nhà họ Phó tra đã có tin tức chưa.
"Không có chính là không có, có mà cha không nói cho con à?" Phó tướng quân nghĩ mãi không ra, "Cũng không biết đứa nhỏ này đắc tội ai, ngay cả cha cũng không có quyền hạn biết người truyền tin cho con là ai."
Lúc ấy kẻ đó gửi tin nặc danh yêu cầu Phó Thiển Tri gϊếŧ chết Kỷ Thanh Du, muốn tra được thân phận thật sự của đối phương cũng không có gì khó. Chỉ cần người tra hỏi có quyền hạn cao hơn kẻ đó trong cao tầng Liên bang là có thể biết được thân phận nặc danh đó. Với quyền hạn của Phó tướng quân, hầu như không có chuyện gì ông không thể tra.
Nhưng ngay cả tướng quân cũng tra không được.
Phó Thiển Tri chậm rãi nói: "Cha, trong Liên bang này quyền hạn còn cao hơn cha, chỉ có ngài Thủ lĩnh."
Chỉ có tin tuyệt mật mà nhà họ Quý phát ra mới không bị nhà họ Phó điều tra được.
"Con có ý gì? Chẳng lẽ con nghi ngờ chú Quý con à?" Phó tướng quân trừng y, "Đường đường là ngài Thủ lĩnh lại phải hại một tiểu bối, còn dùng thủ đoạn lén lút như thế hả?"
"Con không nghi ngờ ngài ấy." Phó Thiển Tri bình tĩnh nói, "Con chỉ đang nói sự thật. Hay là trong mười năm này có thêm đại thần hay tướng quân thứ hai có quyền hạn cao hơn cha?"
"Tất nhiên không có!" Phó tướng quân tuyệt đối là tướng quân duy nhất, "Mười năm nay thế cục ở Lam Tinh không có gì thay đổi. Nếu nói có thay đổi, cũng chính là tìm được em trai Quý Vũ của con, giờ có một đám cáo già muốn con cháu nịnh hót nó, muốn trèo vào nhà Thủ lĩnh. Trước kia con đến hành tinh lưu đày, không một ai coi trọng hôn ước của hai con."
Phó Thiển Tri nhướng mày: "Hôn ước gì? Quý Vũ là ai?"
"Con quên Quý Vũ rồi à? Là đứa con ba tuổi mất tích của chú Quý, lúc đầu muốn cưới làm vợ cho con đấy. Nó mới ra đời con cũng chỉ có mười mấy tuổi, nghe nói muốn kết hôn thì gật đầu chịu ngay, còn một hai đòi đến gặp người ta. Kết quả đến nhà chú Quý rồi, đưa con bế thì con không chịu."
Lúc này Phó Thiển Tri mới hơi nhớ ra. Khi đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà y lại đồng ý, nhưng đến nhà họ Quý trông thấy đứa trẻ kia, chút phấn khích đột nhiên biết mất, ngay cả bế y cũng lười.
...Thật giống như đó không phải người mà y mong đợi.
Y cũng không biết mình đang mong đợi gì ở một đứa con nít.
Phó tướng quân thấy y ngẩn người, lại nói: "Con không cần lo, lời lúc nhỏ không hiểu chuyện mà thôi. Giờ con có người con thích rồi, cha cũng không chia rẽ hai đứa, ngày mai sẽ đi tìm chú Quý để giải trừ hôn ước. Nhưng con cũng phải đối xử tốt với em trai Quý Vũ của con, nhóc con ấy lưu lạc bên ngoài nhiều năm chịu nhiều cực khổ rồi."
Phó Thiển Tri không chút hứng thú với chuyện người khác, nói thẳng: "Xuống lầu thôi, Thanh Du đợi lâu rồi."
Phó tướng quân: "..."
Ông đã nhìn ra, bây giờ trong mắt trong tim con trai chỉ có mỗi đứa bé kia thôi.
- --
Lúc hai cha con xuống lầu, Dung Dữ đã uống hết cả bình trà.
Khi còn ở nhà tù Vô Tận hắn đã thích uống trà hoa trong phòng làm việc của Trưởng ngục, những thứ đó đều là nhà họ Phó gửi đến, mà trà ở đây còn tươi mới hơn.
"Để con đợi lâu." Phó tướng quân ngồi xuống ghế salon.
Dung Dữ đang tán gẫu với vòng Huyết Ngọc trong đầu, nghe vậy thuận miệng nói: "Không sao ạ."
Hắn cũng không nhàn rỗi.
Lúc xuống phi thuyền gặp được Thủ lĩnh phu nhân, trong đầu Dung Dữ đã có một phỏng đoán.
Dựa theo các quy định chung, đứa con số mệnh nhất định có chỗ hơn người. Dù không thể thần thông như hắn nhưng cũng có chỗ người thường không sánh được. Thế giới trước Trì Ngư dù gì cũng hóa rồng thành công. Bàn về thân thế của Kỷ Thanh Du, được tinh tặc nuôi lớn, nằm dưới tầng chót của xã hội. Bàn về thân thủ, dăm ba công phu mèo cào cùng lắm là tự vệ. Bàn về nhan sắc thì xem như tuấn tú, trong mắt Dung Dữ cũng là bình thường. Còn tính cách thì dịu dàng hiền lành, nhưng người như thế trêи đời này có rất nhiều.
Tại sao cậu ta lại là đứa con số mệnh?
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thân thế mới nên chuyện. Kỷ Thanh Du năm ba tuổi được thuyền trưởng cứu từ ổ trùng tộc, có thể xem là trẻ mồ côi.
Nếu là người bình thường, trẻ mồ côi chính là trẻ mồ côi, mồ côi theo kiểu cha mẹ mất hết gia cảnh đáng thương.
Nhưng nếu là đứa con số mệnh, chắc chắn có gia cảnh rất trâu bò, có thể như 'phần mềm gian lận'.
Đứa con của Thủ lĩnh Liên bang, thân phận này rất trâu, phù hợp với thiết lập của đứa con số mệnh.
Khi nhìn thấy gương mặt của Thủ lĩnh phu nhân, Dung Dữ đã đánh hơi được chuyện bất thường.
Thế nên tranh thủ lúc cha con nhà họ Phó tâm sự trong thư phòng, Dung Dữ đã hỏi thăm người gúp việc, ví dụ như Thủ lĩnh phu nhân có con trai mất tích không.
Đúng như dự đoán, người giúp việc nói có.
Mà thời gian là mười tám năm trước, lại vừa vặn trùng khớp với năm nguyên chủ được nhặt về.
Mặc dù biết tỷ lệ đứa trẻ sống sót rất mong manh, vợ chồng Thủ lĩnh vẫn luôn ôm hy vọng, mười mấy năm qua chưa bao giờ từ bỏ tìm con. Tin rao tìm người khắp trêи mạng, cả tinh tế này hầu như không ai không biết trêи đùi thiếu gia có một vết bớt hình đóa hoa.
Vì phòng ngừa có người cố ý làm giả vết bớt, Thủ lĩnh chỉ công bố một tin tức đó. Không nói vết bớt nằm trêи chân nào, vị trí nào của đùi, là loài hoa gì. Mấy năm nay có vô số bé trai tuổi xêm xêm có vết bớt hoa trêи đùi tìm đến, vợ chồng Thủ lĩnh đều tự mình tiếp đón mỗi người, nhưng chỉ toàn nhận được thất vọng.
Người thì sai vị trí, người thì không đúng hoa, người thì cả hai đều không đúng. Những người này đều không phải con của bọn họ.
Vợ chồng Thủ lĩnh tìm con quá lâu, nhân dân Tinh tế ai cũng ngóng trông sớm ngày tìm được cậu chủ nhỏ, thậm chí họ còn mở hoạt động 'Tìm cậu chủ nhỏ'. Nhưng mà nguyên chủ và tinh tặc nuôi lớn cậu cũng không biết chuyện này.
Thứ nhất, càng đến gần Lam Tinh an ninh trật tự càng nghiêm ngặt, đám tinh tặc vì không muốn bị bắt nên chỉ có thể sống ở nơi xa xôi. Mà chủng tộc ở nơi ấy không quá có cảm tình với Liên bang nên sẽ không mở hoạt động 'Tìm cậu chủ nhỏ'.
Cuối cùng, trêи mạng có rất nhiều tin tìm người nhưng tinh tặc không dùng quang não. Thời đại tinh tế đều phải dùng tên thật, tinh tặc ai cũng đều không có hộ khẩu, bị phát hiện sẽ bị hốt cả ổ nên không ai dám dùng thiết bị điện tử, vậy nên đã bỏ lỡ tin tức.
Thậm chí nguyên chủ còn không biết vợ chồng Thủ lĩnh có con trai mất tích, đối với hoàn cảnh trưởng thành của cậu thì đây là chuyện xa không thể với tới. Có cha con thuyền trưởng chăm sóc, đời sống vật chất của cậu không quá kém, chẳng qua lưu lạc ở các tinh cầu xa xôi, không rỗi quan tâm chuyện chuyện ở Lam Tinh.
Lúc Dung Dữ nghe được cậu chủ nhỏ có vết bớt hoa trêи đùi, đã gần như khẳng định được thân phận của nguyên chủ.
Có thể chắc chắn rằng nguyên chủ là cậu chủ nhỏ mất tích đó. Tiết mục trẻ mồ côi phát hiện gia cảnh hiển hách xong về nhận tổ quy tông, phù hợp hoàn toàn với thân phận đứa con số mệnh.
Này không phải đang đợi hắn trở về ư?
Nhưng mà người giúp việc lại nói tiếp: "Có điều năm tháng trước đã tìm được cậu chủ của chúng tôi rồi."
Dung Dữ: "???"
Tuổi tác vết bớt gương mặt phù hợp, vậy mà con của Thủ lĩnh lại là người khác?
Giả, chắc chắc là giả.
Cái người mấy tháng trước tìm được chắc chắn là thứ quỷ quái gì đấy.
Dung Dữ tỏ vẻ tò mò: "Nói rõ chút."
Khách cậu chủ dẫn về, còn có thể trở thành Thiếu phu nhân tương lai, người giúp việc không dám lừa dối, kể vô cùng tường tận.
Năm tháng trước.
Có một thanh niên tìm tới cửa, nói rằng mình là con trai mất tích của vợ chồng thủ lĩnh.
Nhìn nhan sắc bình thường của thanh niên, bảo vệ không ôm chút hy vọng nào, trong đầu nghĩ lại là một người muốn bay lên cành cao hóa phượng hoàng. Nhan sắc ngài Thủ lĩnh và Thủ lĩnh phu nhân xuất chúng như thế sao có thể sinh ra đứa con bình thường như vậy được.
Nhưng vợ chồng Thủ lĩnh đã rất nóng lòng, không bỏ qua bất kỳ ai tìm đến, nên bảo vệ cũng làm tròn bổn phận vào thông báo.
Lần này Thủ lĩnh kϊƈɦ động vô cùng.
Vết bớt đúng.
Thủ lĩnh lập tức cầm tóc đi xét nghiệm DNA, kết quả xét nghiệm cho ra là ruột thịt.
Thanh niên đó lập tức trở thành con trai của Thủ lĩnh, đổi tên là Quý Vũ, đó là tên ban đầu của con trai Thủ lĩnh.
Điều tra biết được rằng, Quý Vũ lớn lên ở Liệp Mã Tinh xa xôi, ba tuổi bị ném vào viện mồ côi.
Sau khi lớn lên vì kiếm sống mà đã làm rất nhiều công việc nặng nhọc cực khổ, cuối cùng lại đi học nghề. Sau đó có tiền mua một quang não, phát hiện tin tức tìm người trêи mạng, nhớ tới đùi mình cũng có vết bớt hoa lại không cha không mẹ, dùng hết tiền tích góp mua một tấm vé đến Lam Tinh nhận cha mẹ.
Nếu như nhận không được, cậu ta sẽ chết đói đầu đường xó chợ, ngay cả tiền mua vé về cũng không có.
May là cậu ta thành công.
Vợ chồng Thủ lĩnh nghe con mình cực khổ bao lâu nay, đau lòng vô cùng. Để bồi thường nên chiều Quý Vũ lên tận trời, ăn ở gì cũng đều dùng thứ tốt nhất, tiền tài tùy ý tiêu xài, châu báu tùy ý chọn, còn thường xuyên dành thời gian tâm sự với cậu ta.
Quý Vũ không cha không mẹ lớn lên ở khu dân nghèo, được dạy dỗ rất tệ. Cậu ta không hiểu lễ nghi của quý tộc, la hét quát tháo người khác, giơ tay nhấc chân khiếm nhã, gây ra không ít trò hề. Các quý tộc lén cười nhạo cậu ta còn ngoài mặt thì lấy lòng nịnh hót.
Vợ chồng Thủ lĩnh không chê con mình, sẽ chỉ càng đau lòng tự trách.
Nếu ban đầu bọn họ bảo vệ tốt con mình thì con sẽ không trở thành như bây giờ.
Dung Dữ: Sao hàng giả đó biết được thân phận thật sự của nguyên chủ và hình dạng vết bớt, còn vượt qua được xét nghiệm DNA?
Vết bớt của nguyên chủ nằm ở chỗ riêng tư, không nhiều người thấy. Dù có thấy đi chăng nữa, dưới tình huống không biết thân phận nguyên chủ ai lại muốn giả vết bớt của nguyên chủ để sau này tới nhận là con trai Thủ lĩnh?
Mà đã thấy vết bớt rồi, lại biết thân phận nguyên chủ... Trong cốt truyện thất sự không có người như thế. Dù sao trong cốt truyện cũng chẳng đề cập đến chữ nào về thân phận thật của nguyên chủ.
Vòng Huyết Ngọc: Sao anh biết chắc người ta là giả?
Dung Dữ: Theo motif cũ chẳng lẽ đây không phải tiết mục thiếu gia giả thiếu gia thật à, nguyên chủ là nhân vật chính còn gã là nhân phật phản diện, nguyên chủ vào tù là do gã gây ra, gửi tin cho Phó Thiển Tri gϊếŧ nguyên chủ cũng là ý của gã. Bởi vì gã sợ có một ngày tao sẽ quay về vạch trần thân phận giả của gã. Chuyện này khó đoán lắm à?
Dung Dữ: Hay mày muốn nói đây là cốt truyện ngược motif, gã là hàng thật? Thế cần tao tới cứu chữa làm quái gì.
Nếu như không bị oan khuất tột độ, nguyên chủ cũng không lưu lạc đến mức trở thành kết BE của cục Quản Lý Thời không.
Không thảm đến phút cuối thì làm gì gọi là BE.
Một đứa trẻ mồ côi được tinh tặc nuôi lớn, trước ngày kết hôn với người yêu thì bị bắt, sau đó chết trong tù, đây là bi kịch tầm thường.
Một đứa trẻ quý tộc lạc mất cha mẹ được tinh tặc nuôi lớn, bị thiếu gia hàng giả sợ lộ thân phận tính kế, trước ngày kết hôn với người yêu thì bị bắt, sau đó chết trong tù, đây mới là bi kịch đỉnh cao.
Vòng Huyết Ngọc: Thông minh ghê.
Một loạt suy luận logic chặt chẽ, Đại ma vương chỉ mới thấy Thủ lĩnh phu nhân thôi đã phá tan lớp sương mù về thân phạn nguyên chủ!
Dung Dữ: Chỉ cần không thiểu năng thì đoán được thôi.
Vòng thiểu năng:...
Dung Dữ: Điểm duy nhất tao không đoán được là sao gã biết được thân phận của nguyên chủ.
Tất cả mọi người đều không biết, chỉ có gã biết, trông gã càng giống người biết cốt truyện hơn cả tao.
Vòng Huyết Ngọc: Không đoán được cũng bình thường.
Nếu không này cũng ghê gớm quá, Đại ma vương thậm chí còn chưa gặp hàng giả đó mà cũng sắp lột da người ta ra rồi.
Dung Dữ: Cũng đúng, chờ tao thấy gã thì biết ngay.
"Thanh Du."
Dung Dữ hoàn hồn: "Sao?"
Phó Thiển Tri nói: "Anh mới nói với cha chuyện đính hôn với em, muốn hỏi ý em, mà vừa nãy hình như em ngẩn người."
Dung Dữ: "Đính hôn gì?"
"Em không muốn à?" Phó Thiển Tri nghĩ, "Có hơi gấp, nhưng anh muốn nhanh giới thiệu em cho tất cả mọi người, công khai quan hệ của chúng ta. Hơn nữa còn có thể..." Dụ rắn ra khỏi ổ, làm người hại em lộ mặt.
Địch trong tối mình ngoài sáng rất bị động, người muốn hại Dung Dữ là quý tộc Lam Tinh, bọn họ có thể mượn buổi đính hôn này quan sát phản ứng tất cả khách mời. Quan trọng hơn là...
Phó Thiển Tri muốn đính hôn với hắn.
Dung Dữ nói: "Không muốn."
Bầu không khí nhất thời lạnh xuống. Phó tướng quân liếc con trai, ý tứ trong mắt rõ ràng: Đây con nhìn đi, cậu ta quả nhiên vẫn nhớ thương Phong Hành kia.
Phó Thiển Tri im lặng phút chốc: "Nếu em chưa chuẩn bị sẵn sàng, không sao cả, vậy đợi thêm..."
"Không đợi được." Dung Dữ cắt lời y, "Em thấy chúng ta có thể cưới luôn."
Hết chương 42.
Xin lỗi vì nay đăng trễ 🥺