Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: June nè.
Dung Dữ ăn xong trái táo, nghiêng đầu rút khăn giấy trêи đầu giường, cũng không thèm nhìn đã thuận tay ném lõi táo, lõi táo bay thẳng một đường vào thùng rác đối diện giường.
Phó Thiển Tri chợt nhớ y và Dung Dữ từng có một đoạn đối thoại, y còn nhớ rõ ràng giọng điệu ngạo mạn lại liều lĩnh của thanh niên lúc ấy.
"Bảy vết thương trí mạng, lỡ tay rất chuẩn."
"Tôi cũng không ngờ nhắm mắt mà cũng có thể trúng hồng tâm."
Phó Thiển Tri bất giác cong môi.
Người y thích, kiêu căng lại ngang tàng như ngọn lửa, bùng cháy mãnh liệt đến độ châm lên ngọn lửa tình yêu trong tim y, làm lòng y tràn đầy nóng bỏng.
Thanh niên dịu dàng như nước cần người bảo vệ trong miệng Y Văn, lúc y nghe chỉ thấy lòng bình tĩnh, không chút gợn sóng.
Theo lý mà nói thì tính cách một người sẽ không trái ngược hoàn toàn như thế.
Sau khi Y Văn bị y cảnh cáo cũng không dám nói láo, tất cả chuyện hắn nói đều là sự thật. Không thể là thanh niên giả vờ mấy năm nay.
Cảm giác xa lạ đó vẫn quanh quẩn không biến mất, Phó Thiển Tri quả thật không hiểu nổi điểm này.
Dù y có thông minh cỡ nào cũng không nghĩ tới, Kỷ Thanh Du và Dung Dữ căn bản không phải một người.
Phó Thiển Tri hỏi: "Ăn táo xong rồi, ăn cơm được chưa?"
Đồ ăn vẫn còn đặt trong l*иg giữ ấm, lúc này lấy ra vẫn còn bốc hơi nóng.
Cả buổi chiều bị lăn tới lăn lui, Dung Dữ đói lắm rồi, hặn chậm rề rề nhích đến đầu giường.
Vừa nhích được chút chăn đã trượt xuống.
Lúc này cơ thể đã không còn trắng tuyết như trước nữa. Trước ngực sau lưng đều phủ đầy những vết xanh xanh đỏ đỏ, giống như cơn mưa hoa hồng rơi xuống biển mây trắng, cành lá xanh mướt xòe ra, đẹp đến mức dụ người phạm tội.
Phó Thiển Tri lập tức nói: "Mặc đồ vào."
Dung Dữ nói: "Không mặc đồ tù." Hắn nhịn bộ đồ thô sơ xấu xí kia lâu lắm rồi.
Phó Thiển Tri lấy một bộ đồ ngủ lụa rộng từ trong tủ quần áo: "Giờ mặc tạm của anh đi."
Dung Dữ tùy hứng nói: "Mai cũng không mặc đồ tù."
Phó Thiển Tri: "Anh sẽ cho người chuẩn bị quần áo mới."
Dung Dữ ngẩng đầu nhìn y.
Phó Thiển Tri bổ sung: "Hàng may riêng cao cấp."
Dung Dữ được voi đòi tiên: "Em muốn màu đỏ."
"Được." Lúc này người đàn ông rất dễ nói chuyện, gần như là đòi gì được nấy.
Dung Dữ hài lòng, lười nhác giơ cánh tay lên.
Phó Thiển Tri hiểu ý, trực tiếp tròng áo lên đầu hắn, giúp hắn mặc vào.
Dung Dữ thả tay xuống, nhìn thức ăn trong chén, lười cầm muỗng, há miệng: "A---"
"...Em đó." Phó Thiển Tri cam chịu cầm chén, múc một muỗng đút hắn, "Em bây giờ thật đúng là quần áo tới thì đưa tay, cơm đến thì há miệng."
Dung Dữ uể oải: "Mệt mà."
Những đứa con số mệnh này người nào cũng yếu ớt, chỉ không thể so với thể lực của y.
Phó Thiển Tri: "Vậy ăn xong rồi ngủ."
"Mới ngủ dậy còn ngủ gì nữa?" Dung Dữ đã tỉnh như sáo, chỉ có thân thể mệt mỏi.
Hắn nhìn chiếc nhẫn của Phó Thiển Tri: "Nhẫn của anh từ đâu có?"
Thế giới trước hắn chỉ cho rằng đó là đồ trang sức của Cố Minh Hoài. Nếu có thể mang đến thế giới này, vậy đó không phải món trang sức tầm thường.
Phó Thiển Tri nhìn nhẫn của mình: "Anh quên rồi, hình như đeo lâu rồi."
Vòng Huyết Ngọc tự động giải thích: Cái này cũng là tôi.
Dung Dữ: Mày phân liệt à?
Vòng Huyết Ngọc: Tôi là thần khí bản mệnh của Chủ thần đại nhân! Ngài chia tôi ra hai nửa, một nửa thành vòng tay áp chế anh, nửa còn lại biến thành nhẫn ngài ấy đeo. Vốn là tôi mất liên lạc với Chủ thần đại nhân ở thế giới nhỏ rồi, nhưng tôi với chiếc nhẫn là một phần của nhau, tôi có thể cảm ứng được nó, nó cũng cảm ứng được tôi. Các thế giới anh truyền tống đều là ngẫu nhiên, mỗi lần Chủ thần đại nhân có thể tìm được anh ở thế giới mới, còn tìm chính xác vị trí ngay cạnh anh, chắc là dựa vào sự hấp dẫn giữa tôi và chiếc nhẫn.
Dung Dữ: Cai ngục nói hắn đã ở đây mười năm, lúc ấy tao còn chưa tới, sao hắn biết tao sẽ đến nơi này?
Vòng Huyết Ngọc: Tốc độ chảy của muôn vàn thế giới khác nhau, trong quá trình truyền tống sẽ có chênh lệch thời gian. Ai tới trước không quan trọng, chỉ cần hai người cùng nhau rời đi, ngài ấy đều có thể tìm được nơi anh đến.
Thần khí cảm ứng lẫn nhau, chỉ cần vòng Huyết Ngọc rời khỏi, nhẫn của Chủ thần cũng đồng thời rời theo.
Vòng Huyết Ngọc giải thích như thế, đã có thể nói rõ nguyên lý tại sao lần nào Chủ thần cũng có thể đến bên Dung Dữ. Thế giới trước Cố Minh Hoài có thể đến chợ cũng là vì nhẫn và vòng hấp dẫn nhau, dẫn đường để hai người tìm được nhau.
Mà không phải vì linh hồn hai người thu hút nhau, không phải duyên phận trời định.
Dung Dữ và Chủ thần ở hai thế giới khác biệt, nếu nhắc đến duyên phận thì thật sự không có. Nhân duyên trời định của Dung Dữ là công chúa Thiên Tộc, còn số mệnh của Chủ thần là vĩnh viễn ngự trị trêи cao cô độc trấn thủ Vạn Thần Giới. Từ trước đến giờ hai người họ không phải một đôi trời định.
Có thể đến với nhau bằng cách miễn cưỡng như thế, đều là nhờ Chủ thần đại nhân tranh thủ.
Đại ma vương là người chống lại ý trời, Chủ thần đại nhân là người bảo vệ trật tự vận mệnh. Người đứng đầu vận mệnh lại vì Ma vương mà làm chuyện trái với ý trời, đó là đã vi phạm sứ mạng cả đời của chính mình.
Vòng Huyết Ngọc cảm thấy, nó mà nói như vậy có khi Đại ma vương sẽ cảm động.
Không phải Đại ma vương đang theo đuổi Chủ thần đại nhân mất trí nhớ, mà là Chủ thần đại nhân đang theo đuổi hắn ở mỗi thế giới.
Cái giá đắt của sự theo đuổi này có thể làm Chủ thần đại nhân mất đi tư cách đứng đầu vạn thần. Thần phép tắc sẽ không cho phép Chủ thần trông coi trật tự vận mệnh của muôn vàn thế giới có tình cảm riêng tư, điều đó đại biểu y sẽ mất đi sự công bằng.
Mà quả nhiên như vậy. Y nhiều lần bỏ qua cho Dung Dữ, đến cuối cùng cũng không xử tử hắn, đã làm trái với thần cách. Càng không bàn đến chuyện sau đó còn bỏ bê công vụ, đuổi theo đến các thế giới nhỏ.
Vòng Huyết Ngọc thật lòng cảm thấy Chủ thần đại nhân hy sinh quá nhiều. Vị trí Chủ thần cũng không phải từ trêи trời rơi xuống, những gì Chủ thần cố gắng, đâu chỉ 972 bãi bể nương dâu.
Sau này lại vì Đại ma vương mà bỏ hết tất cả.
Nhưng sao Chủ thần đại nhân có thể vì chuyện khác mà bỏ rơi Đại ma vương.
Cảm nhận được nỗi khổ sở tận đáy lòng Đại ma vương, cũng đi cùng Chủ thần đại nhân đến tận bây giờ, Vòng Nhỏ vô cùng rối rắm.
Nó chỉ là một cái vòng... Không, nó chỉ là một thần khí, lại vì Đại ma vương và Chủ thần đại nhân mà tan nát cả con tim.
Dung Dữ im lặng ba giây, cười lạnh một tiếng: Cuồng theo dõi, bám dai như đỉa.
Vòng Huyết Ngọc:...
Nó éo quan tâm nữa.
- -
Dung Dữ lại quay về phòng ngủ của Trưởng ngục, phòng giam số 3 lần nữa bỏ không.
Mấy cai ngục không thấy lạ, cũng biết hai người lúc đó chỉ cãi nhau thôi. Nhìn xem giờ làm lành xong không phải lại dính nhau như sam rồi à? Ngài Trưởng ngục thậm chí còn đặt may riêng cho cậu Kỷ quần áo mới, là kiểu thời thượng nhất mà đám quý tộc thủ đô Lam tinh cũng không giành được.
Lúc này ưu thế của xuất thân quý tộc cuối cùng cũng có chỗ dùng. Trong giới quý tộc Liên bang, nhà họ Phó khá hiển hách, ông Phó và người đứng đầu Liên bang là bạn tốt. Mặc dù bị Phó Thiển Tri tự dưng đi đòi làm Trưởng ngục chọc giận đến mức muốn đoạn tuyệt với y, nhưng dù sao ông cũng chỉ có đứa con trai là y. Thoắt cái đã qua mười năm, hiếm lắm Phó Thiển Tri mới nhắn về một tin, nhà họ Phó tất nhiên đáp ứng tất cả, gửi một đống quần áo đắt tiền và đồ dùng thường ngày, còn nói bóng nói gió hỏi Phó Thiển Tri khi nào về Lam Tinh.
Phó Thiển Tri suy nghĩ một chút, trả lời tin nhắn: Sắp rồi.
Ban đầu y tới nhà tù Vô Tận này, chính y cũng không biết rốt cuộc là vì mục đích gì mà đã ở đây đợi mười năm. Nhưng sau khi thanh niên xuất hiện Phó Thiển Tri liền biết, y vì hắn mà đến.
Hôm nay người đã thuộc về y, Phó Thiển Tri cũng không muốn thanh niên chịu khổ cùng mình ở nhà tù Vô Tận. Điều kiện ở đây có tốt hơn đi nữa cũng không bằng Lam Tinh sầm uất.
Huống chi Dung Dữ muốn ngắm mặt trời.
Có điều bây giờ còn chưa tra được người muốn hại Dung Dữ. Vì an toàn của Dung Dữ, Phó Thiển Tri cũng không vội rời khỏi đây, muốn chờ người sau màn lộ diện rồi mới hành động. Trở về thủ đô khó tránh đám người đến góp vui, tạm thời cứ ở mảnh đất hoang vu này trải qua thế giới hai người cũng không tệ.
...
Thay quần áo mới, Dung Dữ đã hoàn toàn không còn chút dáng vẻ của tù nhân mà giống như một thanh niên quý tộc đến đây trải nghiệm cuộc sống, còn rất khó hầu hạ. Trêи dưới ngục giam thấy hắn còn phải cung kính kêu một tiếng "Cậu Kỷ".
Ở tù mà ở đến mức này, đó giờ tuyệt đối là người đầu tiên.
Những tù nhân khác lúc đi ngang qua thanh niên, trong mắt đầy hâm mộ.
Cái gọi là lao tù tai ương, đối với bọn họ mà nói, nhà tù là tai họa của bọn họ.
Còn Dung Dữ lại là tai họa của cái tù này.
- -
Gối ôm thích hợp đã trở lại trong ngực, cuối cùng Phó Thiển Tri đã có thể ngủ ngon.
Hơn nữa cái gối này không chỉ để ôm mà còn mở được kha khá chức năng khác.
Sau hai tuần, Dung Dữ quả quyết muốn chia phòng.
Lúc ấy Phó Thiển Tri đang uống trà hoa trong phòng làm việc, Dung Dữ ngồi trêи ghế salon đọc sách kinh dị thình lình thốt một câu: "Tối nay em về lại phòng giam."
Phó Thiển Tri nghe vậy ngẩng đầu, bắt đầu ngẫm lại lời nói hành động mấy ngày nay của mình: "Gần đây anh có làm sai chỗ nào sao em?"
"Ngài không sai, là người tôi ốm yếu, không chịu nổi yêu thương của Trưởng ngục ngài, quyết định đến phòng giam úp mặt vào tường hối lỗi."
"... Nói chuyện bình thường."
"Anh mãnh quá em chịu không nổi."
"Phụt---" Hớp trà hoa phun ra ngoài.
Phó Thiển Tri: "Anh xem như em đang khen anh."
Dung Dữ cũng không ngẩng đầu: "Tùy anh, dù sao cũng phải chia phòng."
Cứ tiếp tục như thế hắn sẽ chết.
Mặt Trời không hổ là mặt trời.
Bà mẹ nó đúng là có năng lực cᏂị©Ꮒ.*
(gốc là 日 (ngày), mà 日 cũng có nghĩa là cᏂị©Ꮒ)
Lúc sợ này sợ nọ thì làm người tức chết, mà dốc sức ra lại muốn mạng người ta.*
Dung Dữ mới không hành hạ mình như thế, hắn thoải mái mới là điều quan trọng nhất.
Sách trong tay bỗng bị lấy đi.
"Được thôi." Phó Thiển Tri nói, "Mấy ngày sau tha cho em, giờ bù lại cũng như nhau."
Dung Dữ ngẩng đầu: "Phó Thiển Tri, anh có thể nông cạn như tên anh*, đừng làm phiền em tìm hiểu biển tri thức. Trả sách lại cho em."
Phó Thiển Tri nhìn tựa đề sách
, nheo mắt giấu sách ra sau lưng: "Người đàn ông nông cạn này muốn tìm hiểu sâu em."
Dung Dữ định chui dưới cánh tay người đàn ông chạy trốn, lại bị người nọ chặn lại kéo về ghế: "Hai ta còn chưa làm ở ghế salon."
Dung Dữ: "Em đánh anh đấy!"
"Trong ngăn kéo có còng tay, nếu em giãy giụa anh sẽ còng em lại."
Dung Dữ nghe vậy còn giãy mạnh hơn.
Phó Thiển Tri: "... Em yêu à, ý đồ của em quá rõ ràng."
...
Cuối cùng thanh niên cũng mềm nhũn nằm trong ngực Phó Thiển Tri.
Phó Thiển Tri tháo còng tay, nhìn một vòng đỏ vì bị siết trêи cổ tay của Dung Dữ: "Có đau không?"
"Bây giờ còn hỏi làm gì? Vừa này bảo anh tháo ra anh có nghe không." Dung Dữ dữ dằn nói. Cả quá trình trông hắn có yếu ớt thế nào, khi làm xong vẫn phách lối như cũ.
"..."
"Phó Thiển Tri, anh có hiểu cái gì gọi là phát triển lâu dài không? Nghĩ cho sự phát triển lâu dài của chúng ta đi, con mẹ nó anh tiết chế chút cho tôi. Eo tôi đau."
Phó Thiển Tri vỗ về hôn hắn: "Tiểu Liên Hoa, xin lỗi em."
Cái tên đã lâu không gọi khiến Dung Dữ lập tức im lặng.
Mấy giây sau hắn mới quái lạ hỏi: "Sao tự nhiên lại gọi tên này? Không phải anh chê nó khó nghe à?"
"Dù trước kia là ai đặt cho em, từ nay về sau, xưng hô này và em chỉ thuộc về anh." Phó Thiển Tri nói, "Còn cái gọi là lâu dài..."
Y rũ mắt chăm chú nhìn người trong lòng.
"Thứ cho anh thiển cận, vì chỉ trông thấy người trước mắt."
Hết chương 38.
Chú thích:
*Ý là ban đầu còn tỏ vẻ rộng lượng "em đi đi tôi buông tay đừng đến gần tôi..." nhưng xác định rồi thì cᏂị©Ꮒ muốn chết người ta =))))))
*Thiển Tri: Hiểu biết nông cạn, không có quá nhiều hứng thú tìm tòi...
(Thiển (浅): nông, cạn, dễ hiểu, đơn giản, nhạt nhẽo, hời hợt,...
Tri (知): tri thức, hiểu biết,...)
Lời tác giả: Ngày hôm qua đã có bình luận đoán đúng rồi, bản thể của Dung Dữ là Hồng Liên Nghiệp Hoả có thể thiêu rụi vạn vật trêи thế gian~ Là ngọn lửa ma mà vạn vật dính một chút thôi đã tan thành mây khói, cũng là Tiểu Liên Hoa mà Mặt Trời nâng trong lòng bàn tay.
Bộ này còn có tên
Hồng Liên Nghiệp Hỏa: Giới danh loại thứ 7 trong Địa ngục Bát Hàn. Tên Bát Đặc Ma (phạm: Padma), dịch là hoa sen hồng. Nghĩa là chúng sinh chịu tội, vì rét buốt quá mà da thịt đỏ ửng nứt ra trông như cánh hoa sen hồng. (Theo vuonhoaphatgiao)
Để ý nha mỗi lần anh Mặt Trời được ăn thịt rồi là không đứng đắn nổi á =))))).