Chương 7: Đây là những lời man rợ gì vậy?

Năm hòa ly, Tưởng Tiểu Nhất không biết nguyên do, còn chạy đến thôn Liễu Giang tìm mẹ, cha Tưởng đi tìm cậu, sau đó không biết chuyện gì xảy ra, khi trở về chân cha Tưởng đã không đi được nữa, dân làng chỉ biết là vì cứu Tưởng Tiểu Nhất mà cha Tưởng bị què chân.

Thời buổi này, què chân thì không thể đi thị trấn kiếm việc làm được nữa, cha Tưởng vừa bị cắm sừng vừa mất chân, làm sao một chữ "thảm" có thể nói hết.

Nhưng nếu chỉ vậy thì cũng được, nhà họ Tưởng tuy ít đất, nhưng ba bốn mẫu đất nếu trồng trọt tốt, lại chăm chỉ hơn, thế nào cũng có cái ăn, nhưng kết quả chưa đầy một năm, mẹ Tưởng đã nhờ người đưa hai đứa trẻ về.

Nói rằng hai đứa này là con của cha Tưởng, chồng bà không muốn giữ lại.

Cha Tưởng chỉ có thể nuôi trong nước mắt.

Tưởng Tiểu Nhất là người hiểu chuyện, nhất là chăm sóc cho em trai, giờ đây hai đứa trẻ mới năm tuổi, cha Tưởng lại không làm được việc nặng gì, nếu Tưởng Tiểu Nhất gả cho người ta, ít nhiều cũng phải lấy đồ của nhà chồng bù đắp cho nhà mẹ đẻ. Nếu không bù đắp, lẽ nào nhìn hai em trai chết đói?

Nhưng đều là người trong thôn, nhà ai cũng không giàu có, nhà nhà đều phải thắt lưng buộc bụng qua ngày, nếu cưới một người còn kèm theo một đống gánh nặng, ai mà muốn chứ!

Mấy bà thím không khỏi tiếc nuối, nhìn Tưởng Tiểu Nhất vác gùi đi xa dần.

Tưởng Tiểu Nhất vừa về đến nhà đặt gùi xuống là chạy thẳng vào bếp, rửa nồi đun nước một mạch, Tưởng Tiểu Tam hai tay chua xót ôm chặt Bạch Tử Mộ, lóc cóc theo sau cậu, đôi mắt còn sáng hơn cả hai dòng nước mũi treo dưới mũi, giọng non nớt lại rất nôn nóng: "Đại ca, tối nay chúng ta thật sự được ăn thịt sao?"

"Ừ!" Tưởng Tiểu Nhất nhanh nhẹn nhóm lửa, lấy từ tủ bát bên cạnh ra một con dao chặt bị thiếu hai lỗ: "Đợi ca mài dao xong, ca sẽ nấu thịt cho đệ ăn."

Tưởng Tiểu Tam hớn hở không thôi: "Tốt quá, cảm ơn đại ca. Đại ca, đệ canh lửa giúp huynh, Tiểu Tam biết chuyện rồi."

Hầu hết các gia đình ở vùng nông thôn đều nghèo khó, thường chỉ được ăn thịt vào dịp lễ Tết, mà cũng không dám ăn no bụng.

Nửa năm trước, Tưởng Tiểu Nhất chỉ được ăn thịt khi nhà họ Tiền bên cạnh tổ chức tiệc mừng. Cậu đến giúp việc và được ăn ké, may mắn ăn được hai miếng thịt mỡ lớn.

Sáng nay, vì bận lên núi và trong nhà cũng hết gạo nên thậm chí cậu không dám ăn sáng, leo hai ngọn núi với bụng đói. Cậu đã đói cồn cào, bình thường thì giờ này chắc chắn đã không còn sức để làm gì khác, nhưng lúc này dường như cậu có nguồn sức lực vô tận, mài dao nhanh đến mức tưởng chừng bay lên.

Tưởng Tiểu Tam cho thêm ba thanh củi vào bếp, thấy nước đã bốc khói, lại chảy hai dòng nước mũi bế Bạch Tử Mộ chạy ra ngoài.

"Đại ca, đại ca, nước đã nóng rồi."

Tưởng Tiểu Nhất không ngẩng đầu lên: "Phải đợi sôi mới được." Nước chưa sôi không thể cạo lông được. Tưởng Tiểu Tam "ồ" một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xổm một bên, lặng lẽ nhìn Tưởng Tiểu Nhất mài dao.

Cậu không nói lời nào, trong viện trống trải rất yên lặng, chỉ có tiếng mài dao nghe rất chói tai.

Bạch Tử Mộ vốn đang ngủ rất ngon, nhưng đang ngủ bỗng cảm thấy cổ lạnh buốt.

Có vẻ như sắp có chuyện lớn xảy ra.

Giác quan thứ sáu của hắn vốn rất nhạy bén.

Năm đó khi đi Syria vác đại bác, đang bắn bỗng cảm thấy lòng se lạnh, vô thức dịch mông đi một chút, kết quả vừa dịch xong, chỗ ngồi ban đầu liền bị đạn bắn thủng một lỗ.

Lúc đó hắn toát mồ hôi lạnh, đầu óc gần như ngừng hoạt động, nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ, nếu không di chuyển như vậy, chắc hắn đã có hai c̠úc̠ Ꮒσα rồi.

Mặc dù vác đại bác ở Syria kiếm được tiền, nhưng quá nguy hiểm, sau đó hắn ngoan ngoãn về nước.

Lúc này hắn có cảm giác, nếu còn tham ngủ nữa, e rằng sẽ phải cụ ra đi chân lạnh toát.

Hắn hé mắt ra, chợt thấy một tia sáng chói lòa, một con dao phay lớn đang đưa qua đưa lại trước mặt.

Bạch Tử Mộ: "..."

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mình chưa chết sao?

Tưởng Tiểu Nhất giơ dao phay lên nhìn, lưỡi dao vừa mài xong trắng sáng lấp lánh, cậu dùng ngón cái thử cạo nhẹ, thấy cũng tạm ổn, lúc này đừng nói là gϊếŧ gấu, gϊếŧ trâu cũng chẳng thành vấn đề. Tưởng Tiểu Tam lại hít một cái, nhảy nhót vui vẻ nói: "Đại ca, dao mài xong rồi phải không? Vậy chúng ta gϊếŧ gấu con, ăn thịt thôi!"

Bạch Tử Mộ: "..."

Đây là những lời man rợ gì vậy?

Nghe đi, nghe đi, đây có phải là lời con người nói không?

Hắn ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người đang bế mình là một đứa trẻ, trông to đầu to mặt, có vẻ hơi ngốc, chắc khoảng 4-5 tuổi, nhưng chính một đứa nhóc như vậy lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn đến thế.

Đảm bảo là ta sẽ khiến cho nhóc hết to mồm.

Ơ, không cử động được?

Bạch Tử Mộ nhìn xuống, thấy mình đang bị trói chặt.

"..."

Thật sự muốn lấy mạng gấu rồi!

Đun nước bằng củi luôn nhanh hơn, lúc này nước đang sôi sùng sục, Tưởng Tiểu Nhất múc một xô, định mang ra sân, ngoài kia rộng hơn, lát nữa cạo lông ở ngoài, dù có bẩn cũng dễ dọn dẹp.

Con gấu này nặng hơn chục cân, chắc chắn không thể ăn hết trong một bữa, phần còn lại có thể treo lên bếp, làm thịt hun khói rồi mang đi bán cùng với nấm mộc nhĩ.

Đang định đi ra ngoài, Tưởng Tiểu Tam lại gọi cậu.

"Đại ca, đại ca, gấu con động đậy rồi, nó muốn chạy, ca mau đến đây!"

Tưởng Tiểu Nhất đã nghĩ đến cách bán thịt hun khói rồi, làm sao có thể để miếng thịt đến miệng lại chạy mất! Lập tức vứt xô nước xuống, ba bước làm hai chạy ra ngoài.