Chương 3: Tu sĩ gây nghiệt, sẽ bị trời phạt

Thanh Minh Đạo Quan có hai đệ tử, Bạch Tử Hào là đệ tử nhập môn của Bạch Dạ, còn Bạch Tử Mộ là đệ tử quan môn của ông. Về Bạch Tử Mộ, người đời biết rất ít về tình hình của hắn, thậm chí chưa ai từng gặp. Lúc Thanh Minh Đạo Quan còn chưa suy sụp, các đệ tử trong đạo quán cũng chỉ gặp mỗi Bạch Tử Hào.

Tuy chưa gặp chính chủ, nhưng mọi người đều biết rằng, tông chủ Bạch Dạ và sư huynh Bạch Tử Hào vô cùng yêu thương Bạch Tử Mộ.

Làm sao biết được?

Nghe nói Bạch Tử Mộ thích ăn trúc, tông chủ bèn sai người trồng đầy cả ngọn núi, tìm kiếm khắp nơi các loại đồ ngon cho tiểu đệ tử này ăn.

Còn Bạch Tử Hào...

Tu luyện đến một mức độ nhất định mới có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng Bạch Tử Mộ lại thích ngủ nướng nhất, nhập quan ba trăm ngày, có đến hai trăm chín mươi chín ngày hắn đều ngủ.

Năm đó khi Bạch Dạ bế Bạch Tử Mộ về, Bạch Tử Mộ mới hơn hai tháng tuổi, nhưng linh căn và tư chất của hắn lại rất xuất sắc. Lớn hơn một chút, hắn cũng thể hiện ra vẻ rất thông minh, nhiều thứ vừa dạy là biết ngay, ngộ tính nhất đằng. Bạch Dạ thấy hắn đã hai tuổi, cho hắn ăn đan Ích Cốc và đan Tố Hình để bắt đầu bế quan, cố gắng tu luyện sớm, hóa hình sớm.

Nhưng kết quả lại ngược lại, Bạch Tử Mộ vừa bế quan đã nhập hai mươi năm. Với ngộ tính của hắn, cộng thêm việc ăn đan Tố Hình cực phẩm, hai bút cùng vẽ, hai mươi năm đáng lẽ đã có thể hóa hình, nhưng Bạch Dạ thấy hắn mãi không ra, lo lắng hắn có chuyện gì, xông vào hang nhìn, Bạch Tử Mộ đang nằm trên giường đá ngủ ngáy o o, nước dãi chảy thành sông dưới người.

Biết tiểu sư đệ này chỉ thích ngủ không thích tu luyện, Bạch Tử Hào đặc biệt lo lắng, sợ hắn ngủ mãi rồi tuổi thọ cũng hết, vì vậy không luyện kiếm yêu thích nữa, chuyển sang nghiên cứu thuật luyện đan, luyện cho Bạch Tử Mộ nhiều đan tăng tuổi thọ để ăn.

Bây giờ sư phụ đã mất, Thanh Minh Đạo Quan cũng không còn, Bạch Tử Mộ đeo một cái túi nhỏ, quyết định đi tìm Đại sư huynh yêu thương mình nhất.

Nhưng đến thành phố, đối mặt với dòng người qua lại và những con đường trải dài khắp mọi hướng, hắn lại không biết phải đi đâu để tìm người.

Bạch Tử Hào đã rời khỏi Thanh Minh Đạo Quan từ mấy chục năm trước, bây giờ không rõ tung tích, Bạch Tử Mộ vẽ bức chân dung của hắn ta, gặp người nào cũng hỏi từng người, nhưng đều không ai gặp hắn ta.

Bạch Tử Hào rất đẹp trai tuấn tú, có dáng vẻ người mẫu, nếu đeo kính đeo cà vạt, sẽ có vài phần hương vị của lưu manh giả danh trí thức.

Nếu hắn ta từng xuất hiện ở thành phố A, chỉ với khuôn mặt này, hẳn là phải là gây ấn tượng sâu sắc khó quên với mọi người.

Nhưng kết quả tìm sáu năm vẫn không thấy người đâu, mọi người đều nói chưa từng gặp, Bạch Tử Mộ lại điều tra chuyện năm xưa Thanh Minh Đạo Quan bị nổ, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chắc chắn là sư huynh đã gϊếŧ chết những tên quỷ nhỏ đó.

Hơn nữa, nghe những người già ở thôn Minh Thanh nói, đêm Thanh Minh Đạo Quan bị nổ, trên bầu trời sấm chớp vang rền, còn có gió to...

Tu sĩ gây nghiệt, sẽ bị trời phạt.

Đại sư huynh của hắn... chắc là đã bị sét đánh, sớm đi đời nhà ma rồi.

Nếu không, Đại sư huynh không thể bỏ hắn một mình mà đi được.

Hu hu hu, sư huynh ơi!

Bạch Tử Mộ càng nghĩ càng đau lòng, ngay cả khẩu vị cũng không tốt lắm, miễn cưỡng ăn ba hai bát mì bò, mới lau nước mắt đi về phía công trường.

Sau này hắn sẽ yên tâm bốc gạch trên công trường, không đi tìm người nữa.

Cứ như vậy trôi qua mười năm.

Bạch Tử Mộ không chỉ đổi từ điện thoại cục gạch sang điện thoại thông minh, mà còn trở thành người có xe, tuy chỉ là hai bánh, nhưng bây giờ hắn không chỉ có bằng đại học, mà còn được khoác hoàng bào, có đồ ăn ngon bên cạnh, hôm trước câu lạc bộ kể chuyện khích lệ còn gọi điện mời hắn lên chương trình...

Điện thoại di động kêu "Ting ting" một tiếng.

Bạch Tử Mộ vội vàng mở ra xem, hóa ra là có việc đến.

Vậy thì không khoác lác nữa, đi giao đồ ăn trước đã.

Khách hàng hôm nay định vị ở sở thú, đặt mấy ly trà sữa.

Khi Bạch Tử Mộ giao đến bên ngoài sở thú, đã thấy trên cổng chính của sở thú treo một tấm băng rôn đỏ, viết chào đón Phúc Phúc gì đó, bên cạnh cổng còn đặt mấy tấm ảnh lớn.

Quy mô tổ chức khá lớn.

Chẳng phải chỉ là một con gấu trúc thôi sao?

Năm đó khi hắn rời khỏi núi, cũng chẳng thấy ai chào đón mình.

Bạch Tử Mộ cảm thấy chua xót trong lòng.

Trước đây sở thú thành phố A không có gấu trúc, bây giờ vận chuyển bằng đường hàng không một con đến, hôm nay lần đầu ra mắt, thu hút không ít người, trong sở thú đông nghịt người.

Bạch Tử Mộ suy nghĩ một lúc, cũng mua một vé vào.

Bên ngoài chuồng gấu trúc có một vòng người vây quanh, không biết con gấu trúc bên trong biểu diễn gì mà một đám người hào hứng kêu ầm ĩ. Bạch Tử Mộ dùng hết sức bình sinh cũng không chen vào được, cho đến trưa trời nóng, người ít đi một chút, hắn mới nhìn thấy Phúc Phúc đang nằm trên một tảng đá, đang gặm trúc ngon lành.

Mụt trúc trông to bằng bắp chân, chắc là mới mọc, vừa tươi vừa non, Bạch Tử Mộ chợt nhìn thấy, hai mắt gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt.

Mẹ kiếp.

Hắn đã gần mười năm không ăn trúc ngon như vậy rồi.