Chương 28: Đây là phim kinh dị chiếu vào hiện thực?

Bạch Tử Mộ thực sự không chịu nổi sự hành hạ này, bò dậy định chạy, nhưng nó còn chưa kịp động đậy, Tưởng Tiểu Nhị và Tưởng Tiểu Tam giống như trẻ con đói bụng tìm sữa, dồn về phía hắn, ôm chặt lấy hắn, còn đặt bắp chân nhỏ lên người hắn.

Bạch Tử Mộ cứng đờ người không nhúc nhích được, hắn cứng đờ cổ nhìn sang bên trái, Tưởng Tiểu Tam cọ sát lấy nó, nước mũi đã dính hết lên lông hắn.

"..."

Đây là phim kinh dị chiếu vào hiện thực?

Mà bên phải... cũng ướt rồi.

Nếu là hai mẹ gấu, lúc này "trái ôm phải ấp" thì đẹp phết, nhưng hai thằng nhóc mông trần bẩn thỉu, Bạch Tử Mộ chẳng thấy đẹp chút nào.

Hắn bị đè cả đêm, hơn nữa cũng không biết là do mông bị sét đánh quá mạnh, hay do lúc trưa bị trúng mấy bàn tay kia, luôn âm ỉ đau, hắn còn không dám sờ, mắt mở trừng trừng chịu đựng đến sáng, suýt nữa đã đột tử, vậy mà hai thằng quỷ này còn mặt dày nói hắn nằm ì!

Nếu không phải bây giờ thế cục mạnh hơn hắn, nhất định hắn đã tung hai cái đá lên rồi.

Tưởng Tiểu Nhất thấy dáng vẻ tuyệt vọng của gấu con, có vẻ rất mệt mỏi, tuy vành mắt con vật này vốn đã đen sẵn, nhưng lúc này, cậu trực giác nhận thấy vành mắt gấu con hình như lại đen thêm một chút.

Tưởng Tiểu Tam ngáy to cỡ nào cậu cũng biết, lúc này có lẽ cũng hiểu được vài phần.

"Nó muốn ngủ thì để nó ngủ đi!" Cuối cùng cậu phát lòng từ bi nói.

Tưởng Tiểu Nhị gật đầu, thấy Tưởng Tiểu Nhất đang chải đầu cho Tưởng Tiểu Tam, cậu nhóc bèn bò lên giường, chu mỏ hôn Bạch Tử Mộ một cái, hai tay chống cằm, nhìn Bạch Tử Mộ, nói lát nữa lại đến chơi với nó.

Cậu nhóc rất thích gấu con, ấm áp, ôm ngủ chẳng thấy nóng chút nào, ngược lại rất thoải mái, hôm qua nửa đêm cu cậu cũng không tỉnh!

Bánh ngô không tính là thứ gì ngon, nhưng đối với nhà họ Tưởng, cũng không phải lúc nào cũng có thể ăn được.

Ba người ăn ngon lành.

Tưởng Tiểu Nhất ăn hết hơn nửa cái, bánh ngô rán giòn có hơi khô, ăn dễ rơi vụn, cậu để tay ngang dưới cằm, ăn xong bánh, đến cả cái tay cũng liếʍ sạch một mẩu vụn nào.

Ăn sáng no rồi, Tưởng Tiểu Nhất mới vác cuốc dẫn Tưởng Tiểu Tam ra vườn rau, Tưởng Tiểu Nhị quét sân, cây chổi tre còn chưa vung được hai lần, cậu nhóc đã thở không ra hơi rồi.

Đợi mặt trời lên cao, Tưởng Tiểu Nhất dặn dò Tưởng Tiểu Tam vài câu, vội vàng chạy về nhà.

Phải phơi ngô rồi.

Hôm qua cậu lên núi hái nấm, cha Tưởng lại không có nhà, nên cậu không khiêng ngô ra phơi, chỉ sợ trời đột nhiên thay đổi, Tưởng Tiểu Nhị và Tưởng Tiểu Tam không thu kịp để ướt.

Ngô ướt dễ bị mốc.

Bây giờ vừa về đến nhà, Tưởng Tiểu Nhị... vẫn đang quét sân.

Tưởng Tiểu Nhất thấy cậu nhóc đầy mồ hôi, sợ cậu nhóc mệt quá có chuyện, bèn đuổi cậu nhóc về phòng: "Đi chơi với gấu con một lúc đi!"

"Vâng ạ."

Tưởng Tiểu Nhị mệt lử, cũng không từ chối, ho sù sụ về phòng, leo lên giường lập tức ôm chặt lấy Bạch Tử Mộ, lại tiếp tục ho, Bạch Tử Mộ bị đánh thức, liếc nhìn cậu nhóc, sau đó toàn thân gấu im lặng ngước nhìn trời.

Muốn ngủ một giấc yên ổn, sao mà khó dẫy?

Tạo nghiệt.

Đúng là tạo nghiệt mà!

Biết thế để sét đánh chết cho rồi, cũng tốt hơn bây giờ chịu tội thế này.

Nhà nào ở làng Tiểu Sơn cũng có sân, bình thường nuôi gà trong đó, hoặc phơi đồ, nếu không có sân, mùa thu hoạch thì lúa thóc không có chỗ phơi.

Trước kia có người tính toán, lấy sân để trồng rau, đến mùa thu hoạch thì trải chiếu tre ra đường làng, phơi ngô ở đó, chiếm mất đại bộ phận đường, khi đi qua rất chen chúc, người gánh đồ gặp người khác cũng không tiện nhường đường, bèn đến cửa nhà họ nói, kết quả người nhà đó buông một câu: "Đường là của nhà ngươi à? Ta thích phơi ở đâu thì phơi ở đó? Ngươi quản được à? "

Lời này thiếu đức nhưng cũng có phần đạo lý, nghe có vẻ cũng không sai lắm.

Đường trong thôn là của mọi người, đã là của mọi người thì ai cũng được đi, không thể nói gì việc phơi cái gì bên cạnh.

Sau này dân làng cũng tức giận, đợi đến lúc nhà đó phơi ngô thì thả gà nhà mình ra, một số đứa trẻ cũng rất nghịch ngợm, còn lén lấy mấy nắm, chạy lên núi nấu ăn.

Nhà đó không mắng được ai, không cho người ta thả gà, vậy thì không được, gà nhà người ta, muốn nhốt thì nhốt, muốn thả thì thả, hơn nữa, ai bảo các người phơi ngô ở bên đường? Con đường là của cả làng, gà nhà ta cũng được đi, ngươi lấy tư cách gì mà đuổi? Nếu dám đuổi, làm gà mái nhà ta sợ mà không đẻ trứng được, ta sẽ tính sổ với ngươi.

Nhưng không đuổi, gà sẽ mổ gạo ăn.

Sau đó không ai dám phơi đồ ở bên đường nữa.

Từng hạt đều vất vả, thiếu một hạt cũng tiếc.

Năm ngoái gặt xong lúa, còn có mấy phụ nữ và trẻ con chạy ra ruộng nhặt, Tưởng Tiểu Tam khi đi cắt cỏ lợn giúp đại phòng cũng đã thấy mấy lần. Cậu nhóc chưa từng ăn cơm gạo trắng, nhưng nghe người khác nói cơm gạo trắng rất ngon, thơm phức, nên mùa thu hoạch năm ngoái, cậu nhóc cầu xin Tưởng Tiểu Nhất lấy cho mình một cái túi vải nhỏ, tự mình chạy ra ruộng mót nhưng bị mắng một trận. Người phụ nữ đó có lẽ thấy cậu nhóc mót được nhiều, túi nhỏ mang theo cũng đã đầy một nửa, ghen tị, liền quát cậu nhóc, nói dối cu cậu rằng ruộng cậu nhóc mót là của nhà bà ta, bảo Tưởng Tiểu Tam mau cút đi, đồ ngốc, không đi nhặt củi mà dám chạy vào ruộng nhà bà ta, lần sau còn nhìn thấy xem bà ta có đánh chết cậu nhóc không.

Ruộng của các nhà trong thôn ít khi liền kề nhau, mà rải rác ở đây một mảnh, kia một mảnh, Tưởng Tiểu Tam khi đó tuy mới bốn tuổi, nhưng vì ở nhà không ai trông, Tưởng Tiểu Nhất thường dẫn chúng nó ra ruộng, đi qua đi lại, Tưởng Tiểu Tam đã có thể nhận ra ruộng nhà mình, nhưng ruộng nhà người khác thì không nhận ra.