Nghe vậy, chẳng những cha Tưởng không thở phào, ngược lại còn thấy trong lòng có chút lo lắng khó hiểu.
Thấy sắc mặt của ông không tốt, bà nội Đường lập tức hỏi ông sao vậy?
Cha Tưởng nhíu mày: "Bá nương, không biết sao trong lòng ta cứ thấy không yên, con trai nhà họ Lưu đó ta chưa gặp, nhưng Lưu thị thì ta từng gặp mấy lần rồi, ta... nhìn dáng vẻ bà ta, thật sự cảm thấy bà ta không phải người dễ ở chung."
Nghe vậy, đại bá mẫu suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn về phía nhà của Tưởng Đại Ngưu. Tưởng Đại Ngưu và Trương Đại Nha có vẻ đã ngủ sớm, cửa sổ tối om, cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Tuy biết là như vậy, song bà vẫn hạ giọng, vừa bóc ngô vừa nhẹ nhàng nói:
"Hôn nhân là chuyện cả đời, ngươi thận trọng lo lắng như vậy là tốt. Trưa nay bọn ta có hỏi Đại Nha rồi, tính Đại Nha thế nào ngươi cũng biết đấy, thẳng tính lắm, nó nói nhà họ Lưu tốt thì lời này chắc chắn không giả. Nhưng ngươi cũng biết đấy, Đại Nha và nhà họ Lưu là bà con, thằng bé nhà họ Lưu được vào làm việc ở khách điếm Phúc Lai cũng là do ông thông gia giới thiệu vào. Có hai mối quan hệ này thì chắc chắn bọn họ sẽ không đối xử tệ với Đại Nha, thế nên Đại Nha nói bọn họ tốt cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng có những nhà, đối xử với người nhà mình một kiểu mà với người ngoài lại là một kiểu khác. Ta cũng nóng vội, định ngày mai cho Đại Nha về một chuyến, nhưng ngươi nói thế, chúng ta cứ từ từ, ngày mai cho đại ca ngươi đến thôn Liễu Giang kia dò hỏi, rõ ràng hết rồi chúng ta hãy đi, ngươi thấy thế có được không?"
Những chuyện thế này vốn là do người cha đi lo liệu, nhưng cha Tưởng thì không rảnh, nếu như ông không đi làm, cả nhà biết ăn gì? Tưởng Tiểu Nhị đang chờ ông kiếm sống đây! Ông không dám nghỉ một khắc nào.
Lúc này cũng không từ chối.
Tuy có làm phiền đại ca chạy một chuyến, nhưng nếu không dò hỏi rõ ràng, ông nào yên tâm được.
***
Mới đầu thu, trời vẫn sáng sớm, gà trống trong thôn bắt đầu gáy từ lúc mặt trời chưa mọc.
Tối hôm qua chưa mua được lương thực, hôm nay cha Tưởng còn phải sang nhà họ Lý làm việc. Tưởng Tiểu Nhất dậy từ sớm, định sang nhà họ Tiền bên cạnh mua ít lương thực về làm bánh cho cha mang theo.
Nhà họ Tiền cũng không có nhiều ruộng lắm, chỉ có bốn mẫu ruộng nước, tuy nhiên đất cạn thì nhiều hơn. Nếu muốn ăn ngon ăn no mỗi bữa thì thu hoạch cả năm cũng không đủ cho cả nhà họ ăn. Nhưng thời buổi này, trong thôn có mấy nhà là có thể ăn no mỗi bữa chứ?
Hàng năm nhà họ Tiền đều bán một ít ra ngoài, để đổi lấy bạc, dù sao dầu muối vải vóc này nọ đều phải dùng bạc để mua. Người trong thôn có rất ít cách để kiếm tiền, bình thường chỉ bán chút trứng gà rau cỏ tích cóp được, may mắn thì lúc nông nhàn có thể đi làm vài ngày việc ngắn hạn, nhưng nguồn thu nhập quan trọng để kiếm bạc của nhà nông trong thôn vẫn là dựa vào việc bán lương thực.
Nhà họ Tiền tổng cộng bán ra một nửa lương thực, còn lại thì nấu cùng với rau dại, cũng tạm đủ cả nhà sinh sống, không đói khát, như thế đã hơn phần lớn người trong thôn rồi.
Tiền thúc dậy sớm, thấy Tưởng Tiểu Nhất cầm bạc tới cửa, lập tức hiểu ra.
"Mua lương thực à?" hắn cười, lấy cho Tưởng Tiểu Nhất cái ghế: "Cần bao nhiêu? Thúc vào cân cho."
Thôn Tiểu Sơn do điều kiện khí hậu, cao lương, kê vàng, lúa mì trồng không được nhiều, chủ yếu vẫn trồng lúa nước và ngô. Gạo thì đắt, nhà họ Tưởng tất nhiên là ăn không nổi.
Tưởng Tiểu Nhất phần lớn đến nhà hắn mua bột ngô, dù sao ra ngoài làm việc hoặc vào rừng đốn củi, mang theo bánh vẫn tiện hơn, gói lá rau là xong. Cháo loãng nấu bằng gạo thô khó mang, cũng không lấp đầy bụng được.
Ruộng nhà họ Tưởng ít, không giống người ta, ít nhiều gì cũng để dành lại một ít, chờ đến Tết nhất gì đó, nấu một bữa để thưởng cho bản thân. Cậu thì trồng ngô không giữ lại một hạt nào, phơi khô rồi đem hết ra chợ bán, bởi vì gạo mới thì đắt, gạo cũ rẻ hơn. Đổi được tiền bạc rồi mới mua ít gạo cũ về.
Bột ngô không rẻ, mỗi lần cậu mua cũng không nhiều. Hai nhà gần nhau, lại quen biết, nếu nhà hết bột ngô mà không kịp ra chợ thì Tưởng Tiểu Nhất sẽ sang nhà họ Tiền mua. Nhiều lần như vậy, tự nhiên Tiền thúc biết cậu cần gì.
Tưởng Tiểu Nhất không ngồi, đứng ngoài sân lấy ra hai mươi đồng.
Tiền thúc nhận lấy tiền, cũng không đếm, xoay người vào bếp, một lát sau đã ra, tay xách một cái túi vải nhỏ.
Tưởng Tiểu Nhất thường xuyên bán củi bán rau, có kinh nghiệm, vừa cầm đã biết cho nhiều quá.
Ngô một cân ba đồng, nhưng xay thành bột thì một cân năm đồng, hai mươi đồng, chỉ được năm cân, lúc này trong túi vải nhỏ ít nhất cũng dư ra mấy lạng.
"Thúc ơi, nhiều quá."
"Nhiều thì nhiều, không sao, ngươi cầm lấy đi!"
"Nhưng mà..."
"Mau về đi! Kẻo để nhị tẩu ngươi thấy được, lại nói ra nói vào."
Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới.
Đúng là không thể nói gì về người này được*.
*Đây là một cách nói thể hiện rằng một người nào đó rất nhạy cảm với lời chỉ trích, hoặc không thể góp ý hay nói điều gì không tốt về họ được, vì họ sẽ phản ứng tiêu cực.
Tiền thúc vừa dứt lời, Tưởng Tiểu Nhất đã thấy vợ Hổ Tử từ sân sau đi ra, trên tay còn ôm mấy thanh củi, vừa thấy cậu sắc mặt lập tức tối sầm.
"Ây dô! Tiểu Nhất à! Lại đến mua lương thực à?"
Tưởng Tiểu Nhất thành thật nói: "Ừm! Nhà hết lương thực rồi."
"Sao cứ tới nhà ta hoài vậy?" Tiền thị mỉm cười giả tạo: "Nghiện chiếm tiện nghi nhà ta rồi à?"
Mặt Tưởng Tiểu Nhất nháy mắt đỏ bừng, lời của Tiền thị như một cái tát thật mạnh, hung hăng tát vào mặt cậu, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu và bối rối, túi vải trên tay cũng biến thành phỏng tay.
Tưởng Tiểu Nhất không phải người dễ bị ức hϊếp, nếu là người khác thì cậu đã bỏ về rồi.