Nếu nói đây là nông thôn, chênh lệch giàu nghèo với thành phố B lớn, nhưng dù chênh lệch lớn đến mấy, cũng không thể không thấy một cột điện nào. Hơn nữa, từ khi thực hiện chính sách đường xi măng đến từng hộ ở nông thôn, ngoại trừ một số vùng núi đặc biệt hẻo lánh chưa làm đến, các nơi cơ bản đều đã làm đường xi măng.
Nơi này...
Là nơi hẻo lánh nào vậy?
Chẳng lẽ... đã xuyên không đó chứ!
Gần đây phim xuyên không rất hot, hắn cũng đã xem một chút, bị xe đâm cũng có thể xuyên không, hắn bị sét đánh thế này, hẳn không thể thua kém tai nạn xe cộ chứ!
Vừa nghĩ vậy, Bạch Tử Mộ bắt đầu cười lên, cảm thấy mình tưởng tượng khá phong phú.
Bên ngoài thôn là một vùng ruộng đồng rộng lớn bằng phẳng.
Dòng sông chảy qua giữa, có lẽ để tiện tưới tiêu, dân làng đã đào vô số con mương nhỏ, vì vậy mương nước trong ruộng cắt ngang dọc, lúc này đã muộn, đúng giờ ăn cơm, cũng không phải mùa nông vụ bận rộn, trong ruộng không có người, xa xa đỉnh núi một màu cam, chim chóc trên bầu trời kêu vang bay về tổ, một khung cảnh đồng quê.
Giờ tan làm ở nhà họ Lý không tính là muộn, nhưng thôn Liễu Giang cách thôn Tiểu Sơn mấy dặm đường, cha Tưởng chân tay không tiện, e là đi chậm hơn, mấy anh em đợi ở đầu thôn, Tưởng Tiểu Nhị dựa vào bên cạnh Tưởng Tiểu Nhất, vừa nắm bàn chân nhỏ của Bạch Tử Mộ, vừa ngẩng đầu lên nói chuyện với Tưởng Tiểu Nhất, còn Tưởng Tiểu Tam là đứa trẻ hiếu động, cậu nhóc nhớ gấu con không ăn thịt khô, vậy gấu con ăn gì?
Ăn cỏ chăng?
Cậu nhóc chạy ra ven đường, nhổ vài ngọn cỏ về rồi nhón chân đưa đến trước mặt Bạch Tử Mộ, nhìn thấy ánh mắt Bạch Tử Mộ lại trở nên hung dữ, bốn chân không ngừng vùng vẫy muốn đá mình ra, cậu nhóc còn nói: "Gấu con, mày đừng khách sáo với Tiểu Tam nhé!"
Bạch Tử Mộ: "..."
Ta khách sáo cái mông ngươi.
Hắn xoay đầu, vùi đầu vào lòng Tưởng Tiểu Nhất, trong lòng Tưởng Tiểu Nhất mềm nhũn, một tay vuốt ve lưng lông xù của hắn, cười nói: "Tiểu Tam, gấu con không ăn cỏ."
Tưởng Tiểu Tam "à" một tiếng, gãi đầu, khó hiểu hỏi: "Vậy đại ca, gấu con ăn gì?"
Những năm trước mọi người đều nói trong núi sâu nguy hiểm, bởi vì trong đó không chỉ có nhiều côn trùng độc, mà còn có sói, hổ, lợn rừng và cả gấu, những thứ này sẽ ăn thịt người, Tưởng Tiểu Nhất bèn nói: "Gấu con ăn thịt."
"Không đúng không đúng." Tưởng Tiểu Tam nhíu mày nói: "Gấu con không ăn thịt, lúc nãy Tiểu Tam cho nó ăn, nó đều không ăn."
"Ừm! Đệ cũng thấy rồi." Tưởng Tiểu Nhị rất nghiêm túc nói: "Nhưng đại ca nói chắc chắn là đúng. Tiểu đệ, có thể gấu con không thích ăn thịt khô, chúng ta đi bắt châu chấu về, xem nó có ăn không."
"Được."
Hai huynh đệ lại chạy ra bụi cỏ bên đường.
Tưởng Tiểu Nhất thấy bọn chúng vui vẻ, mông còn vểnh lên cao, tròn xoe, đung đưa qua lại, một cái to bằng cái bát, một cái to bằng cái đĩa.
Mùa hè ban ngày dài đêm ngắn, lúc này mặt trời dù đã lặn, cũng không tối nhanh như vậy, từ xa, Tưởng Tiểu Nhất thấy có vài người đang đi lại.
Có lẽ cũng là người đi làm thuê ở nhà họ Lý, nhưng bóc ngô một ngày cũng chỉ được mười văn tiền, phần lớn là nương tử hoặc phu lang đi, lúc này là hai người phụ nữ một phu lang cùng nhau về, thấy Tưởng Tiểu Nhất còn cười chào hỏi.
Phần lớn người trong thôn có quan hệ khá tốt với nhà họ Tưởng, thường ngày gặp mặt đều phải nói vài câu xã giao, nhưng cũng có một số không thích Tưởng Tiểu Nhất lắm, đặc biệt là những nhà có con bị Tưởng Tiểu Nhất đánh, càng không thích cậu.
Ba người này chưa từng gây xích mích với Tưởng Tiểu Nhất, đến gần rồi chào hỏi.
"Tưởng ca nhi đang đợi cha ngươi à?"
"Vâng!"
"Cha ngươi còn ở phía sau kìa."
Giờ tan làm đều giống nhau, nhưng cha Tưởng dù sao cũng là đàn ông, tất nhiên không tiện đi cùng bọn họ.
"Ngươi đang ôm cái gì vậy?"
Tưởng Tiểu Nhất bèn nói, là gấu con nhặt được trên núi.
Mấy người phụ nữ thấy Bạch Tử Mộ ngẩng đầu nhìn họ, đôi mắt đen láy như hạt đậu, má tròn phúng phính, nhìn là biết ngờ nghệch đáng yêu, dễ thương vô cùng, mấy người trực tiếp đứng không đi nổi, đợi cha Tưởng về, họ mới lưu luyến không rời đi.
Hai đứa Tưởng Tiểu Nhị thấy cha Tưởng vui mừng khôn xiết, từ bụi cỏ chạy ra liền nhào về phía ông, lớn tiếng gọi cha, nói lâu không gặp, nhớ cha.
Tất cả mệt mỏi vất vả dường như đều tan biến trong giây phút này, cha Tưởng cười đón lấy họ, rồi yêu thương đều nhau, lần lượt xoa đầu từng đứa, thấy Tưởng Tiểu Tam nước mũi lại chảy ra, cũng không chê, lấy tay lau cho cậu nhóc, rồi mới ôm Tưởng Tiểu Nhị về nhà.
Cha vợ của Tưởng Đại Ngưu là thợ săn, trong nhà không thiếu thịt như những nhà khác, mỗi lần Tưởng Đại Ngưu đến chơi, ông ấy đều bảo mang một ít về.
Buổi trưa cha Tưởng nhờ Tưởng Đại Ngưu mang tiền về, thì thấy thấy hắn ta xách thịt, vì vậy nhìn thấy trên bàn có món ăn có thịt, cha Tưởng liền biết là bên đại phòng gửi qua.
Tưởng Tiểu Nhất đưa Bạch Tử Mộ cho Tưởng Tiểu Tam ôm, quay người múc nước từ trong nồi cho cha rửa tay.
Ngô phơi khô một chút sẽ dễ bóc hơn nhiều, nếu còn hơi ẩm, hạt ngô sẽ như bị đóng đinh vào lõi ngô vậy, rất khó bóc. Ngô của nhà họ Lý vừa mới thu hoạch, chỗ cũng không đủ lớn, ngô thu về tất nhiên chưa phơi, cha Tưởng bóc ngô cả ngày, tay không thể tránh khỏi hơi đau. Nhưng ông thường xuyên làm việc, cái rìu trong nhà không biết đã bị ông chặt hỏng bao nhiêu cái, lòng bàn tay đầy những vết chai, làm cả ngày cũng không nổi bọng, ông cũng cảm thấy không sao, nhưng lúc này ngâm trong nước ấm, vẫn cảm thấy rất thoải mái, thấy trong nồi không có cơm nóng, hỏi: "Hôm nay không đi nhà Tiền thúc mua ít gạo à?"