Nhà cậu không có nuôi lợn, nhưng đại phòng nuôi hai con, một con lợn nái và một con lợn thịt, con lợn nái ăn nhiều, mỗi ngày phải ăn ba thùng lớn, đại phòng đối xử tốt với họ, thường xuyên quan tâm nhà họ, không gửi được gì khác, trong nhà cũng không có tiền, nhưng chỉ nhận mà không cho thì không được, Tưởng Tiểu Nhất và Tưởng Tiểu Tam thỉnh thoảng rảnh rỗi, sẽ cắt ít thức ăn cho lợn hoặc chặt ít củi gửi qua.
Cắt rau cho lợn xong, về đến nhà, trong sân không có ai, nhưng từ căn phòng bên phải truyền ra tiếng cười trong trẻo liên hồi.
Tưởng Tiểu Nhất đặt gùi xuống, vào nhà thì thấy trên giường Tưởng Tiểu Nhị đang đung đưa hai bàn chân nhỏ, nằm sấp trước mặt chú gấu con, lúc thì chọc chọc bụng nó, lúc lại sờ sờ đầu nó, gấu con dường như rất thích em trai cậu, còn biểu diễn một màn lộn nhào, rồi cuộn tròn lăn qua lăn lại, như một quả bóng, khiến em trai cậu cười ha ha. Tuy nhiên cậu vừa đến gần, gấu con nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, rồi bất ngờ ngồi dậy, xoay người lại, quay mông về phía cậu.
Tưởng Tiểu Nhất chớp chớp mắt, cả người hơi ngẩn ra, cảm thấy vừa rồi có lẽ nhìn nhầm, vừa rồi gấu con như thể trừng mắt nhìn cậu đầy căm tức, như đang giận mình vậy.
Cậu nghĩ có lẽ do mình đã lâu không ăn thịt nên xuất hiện ảo giác, nhưng Tưởng Tiểu Tam vừa chạy vào, bắt chước Tưởng Tiểu Nhị nằm sấp bên cạnh nó, định sờ nó thì gấu con bất ngờ giơ chân ngắn lên, đá Tưởng Tiểu Tam một cái.
Tưởng Tiểu Tam cũng không giận, lại đưa tay ra, kết quả nó lại đá cậu nhóc một cái nữa.
Tưởng Tiểu Nhất vừa nhìn, đã hiểu ra, con gấu con này chắc chắn đang tức giận cậu và Tiểu Tam, dù sao lúc trưa, hai người họ đã định xiên gấu.
Nhưng tại sao con gấu này lại linh tính đến vậy?
Tưởng Tiểu Nhất đứng trước mặt gấu con, nó lại xoay người, lại quay mông về phía cậu.
Tưởng Tiểu Nhất: "..."
Tưởng Tiểu Nhất không tin tà, lại đứng trước mặt Bạch Tử Mộ, Bạch Tử Mộ ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu, lại xoay người quay mông về phía cậu.
Tên này thật đáng ghét.
Mẹ kiếp, thế mà muốn ăn gấu.
Thật là táng tận lương... không đúng, sao lại cảm thấy mông hơi lạnh?
Bạch Tử Mộ giật mình trong lòng, vặn cổ nhìn lại, chợt thấy Tưởng Tiểu Tam như con lợn đực gặp mỹ nữ tuyệt thế, đang chảy hai dòng nước mũi, nhìn chằm chằm vào mông hắn.
Mông hắn tuy thịt nhiều một chút, gợi cảm một chút, nhưng ánh mắt như sói như hổ này, thực sự khiến Bạch Tử Mộ rùng mình.
Hắn bò vào lòng Tưởng Tiểu Nhị, Tưởng Tiểu Nhị sững sờ một lúc, rồi như đứa trẻ được món đồ chơi yêu thích, lập tức vui vẻ ôm lấy Bạch Tử Mộ.
Tưởng Tiểu Tam kêu lên một tiếng, ghen tị nói: "Nhị ca, gấu con cho ca ôm à!"
"Ừm!" Tưởng Tiểu Nhị ho hai tiếng, mới nói: "Gấu con rất dễ thương, lại rất ngoan, mềm mềm. Đại ca, tối nay đệ muốn ôm gấu con ngủ, có được không?"
Đôi mắt cậu nhóc sáng lên, có lẽ vì quá hào hứng lại cười nhiều nên hai bên má nhỏ đỏ ửng lên, Tưởng Tiểu Nhất thấy cậu nhóc hiếm khi thích một thứ gì đến vậy, suy nghĩ một lúc, nói: "Được, nhưng phải tắm cho nó đã."
Thức ăn cho lợn cắt về còn phải mang qua, Tưởng Tiểu Nhị tự gánh nước tắm còn khó khăn, bây giờ năm tuổi rồi, vẫn phải Tưởng Tiểu Nhất rửa mông giúp, Tưởng Tiểu Nhất nghĩ lát nữa bận về nấu thịt ăn xong, rồi tắm cho gấu con, nhưng Tưởng Tiểu Tam là đứa trẻ rất siêng năng, lập tức giơ tay lên.
"Tiểu Tam làm, Tiểu Tam sẽ đun nước nóng."
Bạch Tử Mộ: "..."
Không biết tại sao, vừa nghe Tưởng Tiểu Tam nói vậy, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác không lành.
Tưởng Tiểu Nhất vác thức ăn cho lợn đi rồi, vừa mới đi khỏi, Tưởng Tiểu Tam đã lao vào bếp.
Lúc này vừa giữa tháng tám, thời tiết còn nóng, nước nóng để gϊếŧ gấu lúc trưa vẫn chưa nguội, Tưởng Tiểu Tam kiễng chân thò tay vào nồi thử nhiệt độ nước, thấy không còn nóng lắm, đậy nắp lại rồi lại cho thêm hai thanh củi vào bếp.
Tưởng Tiểu Nhị từ ngoài đi vào.
Tưởng Tiểu Tam quay đầu nhìn ra sau lưng cậu nhóc: "Nhị ca, gấu con đâu?"
"Ta để nó ngủ trên giường rồi." Tưởng Tiểu Nhị đặt miếng thịt khô Tưởng Đại Ngưu vừa mang đến vào chậu, đổ chút nước ấm vào, rồi ngồi xổm xuống đất, cầm xơ mướp bắt đầu chà rửa, ở vùng này làm thịt khô đều treo trên bếp để hun khói, thịt khô làm kiểu này tuy thơm, nhưng đen thui, thường phải rửa năm sáu lần mới sạch, những việc này Tưởng Tiểu Tam không biết làm lắm, Tưởng Tiểu Nhất lại bận rộn suốt ngày, khi Tưởng Tiểu Nhị không khó chịu trong người thì giúp làm một số việc trong bếp.
"Lát nữa nước nóng rồi, ta lại đi bế nó ra."
"Được." Tưởng Tiểu Tam hít hít mũi, mắt gần như dán chặt vào miếng thịt khô, cũng không biết thịt khô này đã ướp bao lâu, mùi thơm nứt, Tưởng Tiểu Tam chỉ ngửi thôi, hồn đã như muốn bay đi.
"Nhị ca, nhị ca, thịt hun khói đại đường ca mang đến thơm quá."
"Vậy lát nữa đại ca nấu xong, đệ ăn nhiều vào." Tưởng Tiểu Nhị nói.
Tưởng Tiểu Tam lắc đầu: "Thịt ngon lắm, phải để đại ca và cha ăn, còn cả nhị ca nữa, Tiểu Tam ăn một miếng là được rồi."
...
Nước sôi rất nhanh, Bạch Tử Mộ còn chưa nghĩ ra cách mở cửa, Tưởng Tiểu Tam đã chảy nước mũi chạy vào.
"Gấu con." Cậu nhóc nói: "Tiểu Tam đến rồi, Tiểu Tam tắm cho gấu con nhé?"
Bạch Tử Mộ lại bị cậu nhóc bế vào bếp, Tưởng Tiểu Tam giao hắn cho Tưởng Tiểu Nhị rồi bắt đầu múc nước.