Chương 10: Gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm người gan dạ dũng cảm sẽ chiến thắng

Hai bên đường trong vườn rau còn đứng không ít phụ nữ đến hái rau, lúc này nghe lời Tưởng Tiểu Nhất nói, trực tiếp bật cười phì một tiếng.

Mặt Lưu thị lập tức tối sầm lại.

Phải nói rằng đối với phụ nữ đã lấy chồng, càng sinh nhiều càng được tôn trọng và có bản lĩnh, nếu không sinh được, còn bị nhà chồng không thích.

Người trong thôn chọn con dâu, cũng thường muốn cưới cô nương mông to dễ sinh con.

Lưu thị về nhà họ Lưu chưa đầy ba năm, đã mang thai lần thứ ba, hai đứa con trai sinh trước một đứa đầu năm một đứa cuối năm, bây giờ đứa thứ hai mới được vài tháng bụng lại to lên, người trong thôn có khen ngợi, cũng có người nói lời chua cay.

Lợn nái nhà Tiền thúc mới nuôi, không biết có phải do lứa đầu hay không, mấy năm trước khi đẻ lợn con chỉ đẻ được hai con, sau đó không biết chuyện gì xảy ra, không mang thai nữa, Tiền thúc thấy lợn nái không đẻ con, định gϊếŧ thịt, ông cụ Tiền không chịu, nhất định muốn giữ lại, cứ nghĩ biết đâu sang năm sẽ phối giống được.

Kết quả nuôi suốt ba năm, con lợn nái đó tổng cộng chỉ đẻ được hai con lợn con, cũng ba năm, Lưu thị lại sinh được ba đứa, chẳng phải giỏi hơn con lợn nái đó sao?

Gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm người gan dạ dũng cảm sẽ chiến thắng.

Lưu thị còn muốn nói thêm vài câu, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng nghiến răng ken két, nàng ta cúi đầu nhìn xuống, thấy Tưởng Tiểu Tam cầm một cái liềm, mắt trợn to hơn cả mắt bò, đang nhìn mình đầy căm tức, như thể nếu nàng ta dám nói thêm một câu nữa, Tưởng Tiểu Tam sẽ lập tức xông tới cho nàng ta một nhát liềm.

Ai trong thôn mà chẳng biết, Tưởng Tiểu Tam này đầu óc có vấn đề, yêu quý đại ca nhất, ngay cả lời cha Tưởng nói cậu nhóc cũng không nghe lắm, nhưng đối với Tưởng Tiểu Nhất, người ca ca này, cậu nhóc lại nghe theo răm rắp, giống như tướng soái, Tưởng Tiểu Nhất bảo cậu nhóc đi hướng Tây, cậu nhóc sẽ không đi hướng Đông, thường ngày làm việc ngoài đường, trẻ con trong thôn hay bắt nạt cậu nhóc, cu cậu cũng không đánh lại, như một đứa trẻ đáng thương hay bị bắt nạt, nhưng nếu ai dám nói một câu không hay về Tưởng Tiểu Nhất, cậu nhóc sẽ như mượn được trăm cái gan chó của ông trời, dám đánh bất cứ ai.

Lần trước Lưu mặt rỗ chỉ chặn Tưởng Tiểu Nhất một cái, cậu nhóc từ xa nhìn thấy, đã cầm một cây gậy gỗ xông tới, hung hăng cho Lưu mặt rỗi một gậy vào lưng.

Lúc ấy Lưu thị cũng có mặt, khi ấy Lưu mặt rỗ đau đến mức kêu ầm ĩ.

Lúc này trên tay cậu nhóc còn cầm dụng cụ, nàng ta hơi không dám chọc giận, nhưng không nói gì cả lại cảm thấy mất mặt, trong lúc đang do dự, Tưởng Tiểu Nhất vội về nhà ăn thịt, chỉ liếc nhìn nàng ta một cái rồi kéo Tưởng Tiểu Tam đi thẳng.

Lưu thị nhổ nước bọt về phía bóng lưng của cậu.

"Đồ tiện nhân, cái thứ không ai thèm lấy, chỉ có thế, chẳng trách ngay cả mẹ cậu ta cũng không muốn cậu ta."

Lời này không hay ho gì, mấy bà thím bên cạnh nhìn nàng ta một cái, nhưng cũng không nói gì.

Tại sao Lưu thị lại không ưa Tưởng Tiểu Nhất như vậy, trong lòng mọi người đều biết rõ, ban đầu bà Lưu muốn làm mối cho con trai Lưu Phú Quý là Tưởng Tiểu Nhất, nhưng Lưu Phú Quý lại thích Lưu thị, Tưởng Tiểu Nhất đen đúa gầy còm, như con khỉ hoang, chỉ có khuôn mặt là khá đẹp, nhưng Lưu thị thì khác, người xinh đẹp lại trắng trẻo, nói chuyện còn ngọt ngào, mỗi lần gặp gã, luôn nũng nịu gọi gã là Lưu ca, thế này còn chưa tính, quan trọng nhất là Lưu thị ngực nở mông cong, buổi tối ôm vào lòng chẳng phải sướиɠ hơn ca nhi hay sao?

Bà Lưu không vui, người trẻ tuổi chỉ nhìn vẻ bề ngoài, nhưng sống qua ngày qua tháng, chắc chắn phải cưới người biết lo liệu cuộc sống mới được, xinh đẹp cũng không thể ăn được.

Tưởng Tiểu Nhất còn giỏi hơn cả đàn ông, những năm trước khi cày ruộng mùa xuân, nhà có trâu thì dùng dây thừng một đầu buộc vào cày gỗ rồi đầu kia quàng vào cổ trâu để cày ruộng, nhà không có trâu, ruộng lại nhiều một chút, không phải cầm cuốc làm từ từ, thì là mời Tưởng Tiểu Nhất đến, nhờ cậu kéo giúp. Tưởng Tiểu Nhất kéo còn giỏi hơn cả trâu, trâu kéo hai mẫu ruộng còn phải nghỉ, cậu chỉ cần trả đủ tiền, có thể làm cả buổi sáng không nghỉ, chặt củi đem lên thị trấn bán, từng bó từng bó, cũng gánh được rất nhiều, cưới một người như vậy về, một người bằng ba, đến lúc đó việc đồng áng sẽ không lo thiếu người làm. Tuy ca nhi sinh con hơi khó, nhưng bà Lưu có ba con trai, không cần lo lắng không có cháu bế, điều duy nhất chưa hoàn hảo, đó nhà Tưởng Tiểu Nhất còn có hai em trai.

Sau đó Lưu Phú Quý vẫn cưới Lưu thị, sau khi Lưu thị về nhà chồng liên tiếp sinh hai con trai, suốt ngày chẳng làm được gì, ngay cả chăm sóc con cái cũng không xuể, bà Lưu luôn lẩm bẩm, nói xem Tưởng ca nhi kia kìa, khi đó mới mười bốn mười lăm tuổi, đã một mình chăm sóc hai em trai, như vậy mà việc nhà việc đồng vẫn làm đủ hết, lại nhìn nàng ta chẳng làm gì cả, chỉ có hai đứa con thôi mà, còn chăm không nổi, biết thế năm đó đã cưới Tưởng ca nhi về làm dâu rồi.

Nói nhiều quá, tất nhiên Lưu thị có oán hận Tưởng Tiểu Nhất, khi nhìn thấy người, luôn phải nói đá xéo vài câu.

...

Tưởng Tiểu Nhất sợ đói bụng, trồng rất nhiều rau, cả mảnh vườn rau đều được cậu trồng đầy ắp, lại hàng ngày tưới nước, rau cải đều mọc rất tốt, lúc này vừa đến vườn, nhổ vài củ hành, lại ngắt những rau sẽ ăn tối nay, rồi mới cùng Tưởng Tiểu Tam cắt thức ăn cho lợn.