Tôi thuận lợi trong việc cạnh tranh hạng mục quản lý, sau đó liền được các đồng nghiệp rối rít chúc mừng,
ngay cả quản lý dự án vốn nhìn tôi không vừa mắt cũng vì muốn thường xuyên hợp tác với tôi mà vui vẻ chào đón. Đúng là ông bà ta nói đúng, tình trường thất ý thì thương trường sẽ đắc ý.
Đến khi đảm nhiệm chức vụ, tôi biết rằng nhất định phải lập thành tích trong thời gian ngắn mới có thể phục chúng, vì vậy đầu tiên phải nỗ lực thực hiện tốt.
Có thể ông trời muốn thử tôi một phen, hạng mục lần này cần vào bến nguyên vật liệu, vì hàng hóa báo cáo sai bị hải quan giữ lại. Mặc dù có quan hệ tích cực với công ty bên và phối hợp chặt chẽ với hải quan, nhưng thời gian là vàng bạc, tôi lập tức mang theo hai tổ viên đi tới chỗ hải quan giải quyết vấn đề trước, cọ xát miệng lưỡi nửa ngày nhưng hải quan vẫn không lung lay, cùng lúc đó người phụ trách của bên hải quan đi tới.
“Chuyện gì xảy ra?”
Vị khoa trưởng kia thoạt nhìn rất trẻ, nhìn chúng tôi hỏi. Ấn tượng đầu tiên của tôi là giọng nói này đúng thật rất dễ nghe. Sau đó lại nhớ ra đây không phải lúc thưởng thức thanh âm đối phương, vội vàng nói ra cặn kẽ chuyện vừa xảy ra, cuối cùng nhấn mạnh công ty chúng tôi cần rất gấp vật liệu này.
Vị khoa trưởng vừa nghe tôi phát biểu vừa nghiêm túc kiểm tra tài liệu chúng tôi cung cấp, khi tôi nói xong còn cười nói: “Mặc dù đúng theo quy trình, vật liệu của các cậu phải qua mấy ngày mới có thể trả về, nhưng nếu cần gấp như vậy, tôi có thể giúp rút ngắn quy trình.”
Tôi biết ơn đến muốn rơi nước mắt, có ý muốn mời anh ăn cơm, nhưng vị khoa trưởng lại khoát tay: “Chúng tôi có quy định không thể cùng cán bộ liên quan ăn cơm.” Tôi mất mát rời đi cùng tổ viên.
Buổi tối lúc tan việc, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ: “Chào cậu, Chung Lỗi.”
Tôi cứ nghĩ bạn mình đổi số, liền tùy ý trả lời: “Chào, xin hỏi ai vậy?”
Đối phương rất nhanh trả lời: “Tôi là Đinh Chính, chúng ta gặp nhau hồi sáng, cậu còn mời tôi ăn cơm đó.”
Tôi lập tức nhớ đến khoa trưởng trẻ tuổi, trong lòng vô vàn khẩn trương, đắn đo hồi lâu, rốt cuộc trả lời, “Anh là khoa trưởng tiên sinh kia đã giúp chúng tôi có phải không? Làm sao anh biết số điện thoại của tôi?”
Đối phương rất nhanh nhắn lại, “Trong tài liệu cậu trình lên có tên và số điện thoại. Còn nữa, không nên gọi tôi là khoa trưởng tiên sinh, như vậy rất kì, gọi Đinh Chính là được rồi.”
Tôi thầm chửi mình ngu ngốc, đỏ mặt trả lời: “Cái này có tính là lạm dụng chức quyền không? Anh từ chối dùng cơm với tôi, tôi cứ tưởng anh là thanh niên nghiêm túc chính nhân quân tử đó, không nghĩ xoay người đi liền lật tài liệu xem thông tin của người ta ^_^”
Một lát sau đối phương trả lời: “Vì cậu tôi có thể không làm chính nhân quân tử.”
Bỗng dưng tần số nhịp tim của tôi lại giống hệt lúc được Ôn Dương đồng ý lời tỏ tình, tay run run gõ, “Ý anh là sao?”
Đối phương trả lời: “Ý tôi là cùng ra ngoài ăn một bữa cơm”
Tôi đáp lại: “Được.” Suy nghĩ một chút lại gõ tiếp: “Không phải anh nói không thể tiếp nhận lời khách mời ăn cơm sao?”
Đối phương trả lời: “Nhưng tôi có thể mời cậu nha!”
Tôi toét miệng trả lời: “Được rồi, bây giờ tôi tan việc, tôi lái xe tới đón anh?”
Đối phương hồi âm, “Ừ.”, rồi không nói thêm gì nữa. Tôi đơn giản dặn dò qua loa làm việc xong sẽ lái xe tới đón Đinh Chính.
Ăn cùng nhau một bữa cơm, tôi phát hiện thật ra Đinh Chính rất dí dỏm hoạt ngôn, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ.
Về đến nhà, tôi không nhịn được gọi điện thoại nói chuyện hôm nay cho Trương Tiêu nghe, cậu ấy rất cao hứng: “Đây không phải là vận đào hoa của cậu sao.”
Tôi đỏ mặt nói: “Bát tự còn không có nét phẩy, không biết người ta có ý tứ hay không, tôi sẽ không tự mình đa tình.
Trương Tiêu lại bắt đầu quở trách tôi: “Cậu có thể tự tin một chút không? Trước kia cùng Ôn tra công ở chung với nhau cũng y hệt vậy, cuối cùng cậu thấy mình kém cỏi ở chỗ nào? Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, người ta đã chủ động, cậu còn dùng dà dùng dằng, coi chừng lại bị đồ khốn nào giành mất.”
Tôi nhớ đến Ôn Dương, trong lòng một trận khổ sợ, chìm trong im lặng hồi lâu, nói, “Tôi biết rồi, tôi sẽ thử thay đổi mình.”