Chương 6

10

Bởi vì nhịp tim đập quá nhanh nên đứa nhát gan sợ chết là tôi đã biến nửa giờ lái xe thành hai giờ.

Chúng tôi đến nhà riêng của Cố Du Thuấn đã là rạng sáng. Tôi tháo dây an toàn, mở cửa cho Cố Du Thuấn thì phát hiện anh ấy đã nghiêng đầu ngủ quên. Tôi kiên nhẫn lay anh: “Sếp ơi, dậy dậy, tới nhà rồi.”

Không phản ứng.

Tôi nhéo eo anh, ghé sát vào tai anh hét lên một tiếng: "Sếp Cố, chúng ta về đến nhà rồi!"

Cố Du Thuấn nhíu mày, hình như muốn di chuyển rồi. Sau vài giây, anh ấy mở mắt ra, bối rối nhìn tôi như muốn nói: "Vừa tỉnh dậy, có chuyện gì?"

Được lắm, người trước đó tràn đầy sinh lực nhất định không cho tôi gọi tài xế rồi nằng nặc bắt tôi đưa về đâu rồi? Tôi cam chịu nắm lấy cánh tay sếp kéo anh ấy lên vai mình. Bà nội cha nặng quá uhuhu, một người con gái yếu đuối như tôi đã phải gánh quá nhiều thứ còn nặng hơn cả số ký lô của mình.

Cũng may Cố Du Thuấn uống rượu xong cư xử cũng không tồi, sau khi say không khóc lóc hay gây chuyện, nhưng trông như say đến đần cả người.

"Sếp Cố, mật khẩu nhà anh là gì?"

"...Gọi tôi là Ngư Ngư."

"Được rồi, Ngư Ngư. Mật khẩu nhà anh là gì?"

"Em phải nói là Ngư Ngư mật khẩu nhà anh là gì.”

"Được rồi, Ngư Ngư mật khẩu nhà anh là gì?"

"Em đoán xem?"

"...Là sinh nhật của anh à?"

"Không phải, sinh nhật của tôi là 0705, mật mã là 0701."

"Được rồi!” Cửa mở ra rồi tôi đỡ anh ấy vào.

“Không được, em còn chưa đoán ra…” Anh ấy chặn tôi ở ngoài cửa, bướng bỉnh như một đứa trẻ không cho tôi vào.

Tôi nảy ra ý kiến, nhanh chóng đẩy anh vào phòng: “Vậy tôi đi trước…” Cổ tay tôi bị anh kéo lại, tôi quay người, anh cúi đầu, dùng ánh mắt ấm ức nhìn tôi, khóe mắt đỏ bừng: “Em có thể... đừng rời đi được không.”

Thật sự là chịu không nổi mà.

Tại sao tên Cố Du Thuấn này làm nũng cũng khó đỡ như thế chứ!

Chẳng qua Cố Du Thuấn này trông ngốc nghếch đến mức tôi cảm thấy hơi lo lắng khi để anh ấy một mình.

Thôi vậy, coi như hành thiện tích đức đi..

Nhìn thấy tôi đi lại quanh nhà anh một cách quen thuộc, Cố Du Thuấn đột nhiên nói: "Em đã từng tới nhà của tôi rồi à?"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Anh ấy tỉnh rượu rồi sao?

Tôi nghi ngờ liếc nhìn anh, mãi đến khi nhìn thấy vẻ ngốc nghếch trong mắt anh mới chắc chắn rằng đây vẫn là chú bé to xác chỉ biết bi bô thôi. Tôi vừa lau mặt cho anh vừa chém gió: “Bởi vì em là tiên nữ, mà tiên nữ thì cái gì cũng biết.”

“Vậy tại sao em lại không biết mật mã?” Anh chớp chớp mắt.

... Má nó rốt cuộc là anh tỉnh hay không tỉnh?

“Thật phiền, chuyện của tiên nữ anh đừng quản.”

Thật vất vả mới dỗ được anh ấy ngủ, tôi vừa chuẩn bị nằm trên ghế sofa chợp mắt một lúc, đột nhiên một tia sáng xanh lóe lên lao vυ"t vào phòng Cố Du Thuấn ngay trước mắt tôi.

Lạy hồn!

Nửa đêm rồi, đừng có nói là phòng anh ấy có quỷ nha!

Tôi dũng cảm bật đèn pin lên chậm rãi đến gần phòng anh ấy, nơi ánh sáng chiếu tới, tôi thấy một con mèo nhỏ đáng yêu dính người đang chui vào chăn của Cố Du Thuấn.

Rồi, suýt nữa quên mất sếp có nuôi mèo. Nhưng có vẻ như con mèo nhỏ này rất thích trèo lên giường. Mèo nhỏ nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại chỗ tôi: "Meo ao uu."

Hehehe, mèo con, đừng nói là leo giường, bây giờ em đã leo thẳng vào tim tôi rồi.

Tôi vươn tay ra, muốn học bộ dáng của Cố Du Thuấn vuốt ve mèo nhỏ từ đầu đến đuôi, kết quả tôi vừa mới đặt tay lên đầu nó thì chuyện không hay đã xảy ra.

Tôi, tôi, tôi… dưới cảnh nước sôi lửa bỏng như này, tôi biến thành một con mèo!

Nhìn đôi chân ngắn ngủi của mình mà tôi ngây dại.

Điều đáng sợ hơn nữa chính là con mèo chân ngắn đang chiếm giữ cơ thể tôi bây giờ bắt đầu bò lên giường của Cố Du Thuấn bằng cả tay và đầu gối!

KHÔNG!

Tôi nắm lấy chân "của mình" nhằm ngăn cản hành vi điên cuồng của nhóc chân ngắn, ai ngờ lại bị nó thuận tay túm lấy rồi ném thẳng tôi vào ổ chăn.

Hả?

Tôi đến đây để chia rẽ các người, không phải đến để nhập bọn cùng đâu!

Tôi giãy giụa vài cái rồi một cước đá thẳng vào mặt Cố Du Thuấn, Cố Du Thuấn không hề mở mắt, trực tiếp khóa cổ tôi, ấn tôi vào gối. Đây là chuyện gì nữa vậy hả!

Thế là tôi trơ mắt nhìn “tôi” leo lên giường, thậm chí còn tìm một tư thế thoải mái, hài lòng mà dụi đầu vào trong ngực Cố Du Thuấn.

Xong rồi, xong rồi, lần này thì thật sự không giải thích nổi rồi.

11

Tôi thức dậy trên giường vào ngày hôm sau, đã vậy còn ngủ lâu hơn bình thường nửa tiếng. Nhưng bây giờ tôi không có thời gian để truy tìm xem ai đã tắt đồng hồ báo thức của tôi. Bởi vì tôi đã biến lại thành người rồi.

Mà thủ phạm đang ngủ ngon lành trên gối bên cạnh tôi.

Tôi không dám tưởng tượng sáng nay hai người một mèo chúng tôi lại vui vẻ hòa thuận nằm trên giường như vậy.

Ồ, nếu dựa theo tư thế ngày hôm qua "của tôi", thì hẳn là bàn tay của Cố Du Thuấn sẽ đặt trên eo tôi còn tay anh ấy sẽ đỡ mông tôi.

Haha, tuyệt vời.

Lúc này đứng bên ngoài là Cố Du Thuấn, nếu tôi không ra ngoài, tôi sẽ không bao giờ biết được anh ấy muốn xử tôi chết hay tha tôi sống. Đã thế thì tôi không ra, cứ để tôi rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết đi.

Sau khi lê lết cái thân đi vệ sinh cá nhân, do áp lực của tiền thưởng chuyên cần, tôi đành cắn răng đi ra.

Vừa ra khỏi cửa, tôi liền nhìn thấy Cố Du Thuấn mặc vest ngồi ngay ngắn ở trên bàn ăn, thong thả ăn bữa sáng. Tôi nghểnh cổ lên nhìn một chút thì thấy có bánh kếp mà mình yêu thích.

"Cô còn năm phút." Anh ấy không mặn không nhạt nói.

Ôi, sao mà lạnh lùng quá zị.

Làm sao sếp có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra vậy trời. Anh ấy không để ý chuyện tôi nằm trên giường anh ấy sao? Chẳng nhẽ bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể ngủ cùng với anh ấy. Ôi, nhìn bộ dạng này của sếp, chắc hẳn là người thường xuyên làm thế, nếu không sao lại bình tĩnh được vậy? Hơn nữa thoạt nhìn có vẻ như anh ấy còn không muốn chịu trách nhiệm. Tôi gửi gắm nhầm rồi, không ngờ anh lại là người như vậy.

Hừ, đồ tồi.

"Bốn phút."

"Tôi đến đây đến đây." Tôi chịu đựng sự sỉ nhục, ngồi đối diện với sếp, vừa ôm nỗi hận vừa ăn bánh kếp yêu thích của mình.

Cố Du Thuấn đặt đồ ăn xuống, ưu nhã lau miệng, vừa nhìn đồng hồ vừa nói: “Cô có thể ăn từ từ.”

"Không phải anh nói chỉ còn bốn phút sao?"

"Ý tôi là, tôi có thể cho phép cô ngủ thêm năm phút nữa rồi tôi sẽ gọi cô sau năm phút."

Tôi được quan tâm mà lo sợ.

Đây vẫn là sếp Cố coi thời gian là vàng là bạc, đến muộn là chắc chắn sẽ trừ tiền thưởng của tôi à?

"Đúng rồi, tôi bảo Tiểu Lâm mang một bộ quần áo đến. Chúng ở trong phòng thay đồ, cô có thể đến đó để thay."

"Dạ."

Đợi đã, Tiểu Lâm?

Chị Lâm?!

Tôi liếc nhìn bánh kếp trong tay, đột nhiên cảm thấy phát âm thật khó khăn: "Sếp Cố, anh sẽ không nói với chị Lâm là em ngủ ở nhà anh chứ..."

"Không đâu, tôi chỉ nhờ cô ấy mang đến một bộ quần áo vừa cỡ cô thôi."

"..." Có gì khác nhau hả?

Lần này thật sự xong rồi.

Nếu chị Lâm biết chuyện này thì có nghĩa là cả công ty đều biết, sau này làm sao tôi có thể tiếp tục làm việc ở công ty được đây?

Tôi sốt ruột đến mức như kiến

bò trên chảo nóng, còn Cố Du Thuấn lại bình tĩnh nói: "Nhưng lần sau nhớ đừng ôm chặt như vậy nhé, eo tôi bị em ôm hằn vết luôn rồi."



Loại chuyện này một lần là đủ rồi, anh còn muốn có lần sau cơ à!

“Ồ, còn nữa.” Anh dừng lại một chút khi rời khỏi phòng ăn, sau đó chỉ thẳng vào một bên mặt mình: “Mặt của tôi cũng bị em làm bị thương đó.”



Sau khi ra khỏi cửa nhà sếp, tôi dừng lại trên đường rồi vẫy tay chào Cố Du Thuấn, giọng nói ngọt ngào: "Tạm biệt sếp Cố!"

Anh bước đi vài bước rồi quay lại: “Không đi cùng nhau à?”

“Không, không.” Tôi vội xua tay: “Mông tôi cứng lắm, không ngồi được ghế mềm (ý chỉ con người tầm thường không với lên cao được).”

"Vậy trước giờ em đều ngồi xổm để lái xe à?"

"...Thật không dám giấu diếm, đúng là vậy."

Cố Du Thuấn bị tôi làm cho nghẹn họng, hơi nheo mắt lại: "Công ty cách ga tàu điện ngầm gần nhất ít nhất hai cây số. Với tốc độ của em, tôi không chắc em có thể lấy được tiền thưởng chuyên cần đâu.”

Ahhh! Thật đáng giận!

Người đàn ông vô liêm sỉ này! Anh ta còn vừa mới nói sẽ cho tôi ngủ thêm năm phút nữa cơ đấy!!

“Hơn nữa hình như hôm qua tôi đã hứa tăng lương cho ai đó, người đó là ai nhỉ… Ồ, suýt quên mất, chắc là chị Lâm…”

"Sếp Cố, phiền anh đưa tôi đến công ty được không? Mông tôi vừa mềm ra rồi."

Tôi nở nụ cười hở tám chiếc răng tiêu chuẩn. Anh ấy cong môi cười, dựa theo lời tôi nói: "Lâm Giai Giai, miệng em lúc nào mới mềm ra giống như giờ thì tốt rồi.”

?

Mọi người nghe xem, anh ta có phải là đang giở trò lưu manh không thế hả?!

Sắp đến gần cửa công ty, tôi đẩy cánh tay Cố Du Thuấn ra rồi nói: "Sếp Cố, anh đưa tôi đến đây thôi, tôi muốn xuống mua một phần bánh kếp nữa."

"Sáng nay em đã ăn nhiều như vậy rồi mà còn muốn ăn nữa?"

“…Tôi vẫn đang lớn mà nên ăn nhiều một chút là điều bình thường.”

Anh ấy liếc tôi một cái rồi nói: “Không cần phải lớn thêm nữa, thế là đủ rồi.”

?

Đùa chứ, mới ngủ cùng anh ấy một giấc thôi mà vừa dậy đã thấy thay đổi hết rồi là sao?

Nhưng anh ấy vẫn thả tôi xuống xe. Tôi biết Cố Du Thuấn đa nghi nên để phòng ngừa, tôi lại đi mua thêm một phần bánh kếp. Quán bán bánh sắp đóng cửa nên tôi phải thuyết phục mãi cô ấy mới làm một phần cho tôi.

Kết quả vừa bước vào công ty đã thấy thang máy đông nghẹt người. Giữa đám đông, tôi buồn bã phát hiện Cố Du Thuấn vẫn đang đợi tôi ở tầng dưới!