Chương 4

7

Buổi chiều, khi tôi đang bận thì điện thoại chợt hiện lên tin nhắn: “Chiều nay có việc, cô gửi địa chỉ nhà cho tôi, tôi sẽ kêu chú Lý đến đón.”

Đó là một avatar xa lạ với hình mặt trăng, không có ghi chú cũng không có lịch sử trò chuyện, nhưng xem nội dung trong vòng bạn bè... tất cả nhân vật chính đều là... một nhóc Napoléon chân ngắn!

Ố mài gót! Cho nên đây là tài khoản riêng tư của Cố Du Thuấn đó hả?

Lạy trúa, tôi đã thêm tài khoản WeChat riêng tư của anh ấy từ khi nào vậy!

Tôi nhanh chóng mở quyền truy cập WeChat. Vi diệu thật đấy, không nhìn thấy hoạt động của anh ấy.

Sao lại không phải là chặn không cho anh ấy xem được thông tin cập nhật của tôi chứ huhu? Bây giờ sếp đã nhìn thấy hết mấy câu tôi nói xấu anh hồi trước rồi.

Từ từ.

Tôi chợt thấy mình thật may mắn, nhớ lại câu hỏi kỳ lạ mà anh ấy đặt ra ở văn phòng hôm nay.

“Nếu người đó không thích thì sao?”

"Vậy thì chắc là cô ấy thấy con mèo con này xấu, hoặc là thấy chủ của mèo con xấu."

Ừm, hãy nói xem, có khả năng nào tôi là cô gái yêu mèo mà anh ấy nói đến không?

Tất nhiên không phải là tôi ảo tưởng sức mạnh, mà chủ yếu là vì anh ấy đã hỏi tôi câu này ngay sau khi tôi nói rằng tôi thích mèo, điều đó khiến tôi khó mà không nghĩ nhiều nha.

Nếu nó là sự thật thì...

Mẹ ơi còn có loại chuyện tốt như vậy thật sao?

Tôi không nhịn được nở một nụ cười biếи ŧɦái, tự cổ vũ bản thân trong lòng, Lâm Giai Giai, hãy dũng cảm lên!

Tôi mừng thầm trong giây lát rồi gửi cho anh ấy địa chỉ nhà tôi, thuận tiện tìm một lý do: "Sếp à, thật ra em đã xem hết vòng bạn bè của sếp rồi. Mèo con dễ thương đáng yêu y như sếp vậy đó! Nhưng do em mải ngắm meo meo nên quên không thả tim, giờ em xin gửi 10.000 lượt thích cho hai người ngay đây!”

Mặc dù… Nhưng con gái chủ động thì có sao đâu?

Bên kia hiển thị "đang nhập tin nhắn" cả nửa ngày, tim tôi như muốn rớt ra ngoài.

Anh ấy gửi một tin nhắn bằng giọng nói, giọng trầm thấp dễ nghe.

"Tôi đang lái xe."

Ok ok.

Lại qua vài giây sau, một tin nhắn thoại khác được gửi tới. Tôi lặng lẽ hạ âm lượng một chút và để sát vào gần lỗ tai.

À.

Anh ấy nói.

"Tôi mới vừa cấp quyền xem trạng thái của mình cho cô thôi mà.”



Haha, tôi không muốn sống nữa.

"Nhưng tôi cho phép cô về sau thả tim cho Đậu Đậu."

Vâng cảm ơn ngài quá ạ!

Tôi cắn răng trả lời: "Hahaha, dạ vâng." Kết quả là gửi nhầm meme trong gói biểu tượng cảm xúc của động vật.

Một chú mèo nội tâm đang xị mặt kiểu “Đây là thằng ngốc hả?”, nhưng ngoài mặt lại cười cười lấy lòng “Hahaha dạ vâng.”

Chết tiệt, cái tiên đoán văn bản này thành tinh rồi hả. Tôi nhanh chóng thu hồi, trong lòng thầm cầu nguyện Cố Du Thuấn không nhìn thấy.

Một lúc lâu sau bên kia mới có phản hồi: “Con mèo này trông rất giống cô”.

Âm thanh rất nhẹ.

"..."

Vậy là anh ấy đang trào phúng tôi khẩu thị tâm phi hay chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra tôi không phải người hử?

Khi tôi đến, Cố Du Thuấn đã đợi ở cửa rất lâu rồi.

Chiếc áo vest tối màu được tùy ý vắt sang một bên, cúc áo sơ mi trắng được cởi hơi sâu, miệng ngậm điếu thuốc, anh ấy đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, qua làn khói trắng hiện ra vài phần phóng túng tùy ý.

Khi nhìn thấy tôi bước xuống xe, anh dùng một tay dập điếu thuốc, sau đó liếc nhanh về phía tôi, vẻ mặt vốn đang vui vẻ đột nhiên trở nên hơi tế nhị.

Anh nhướng mày: “Sao cô lại mặc thế này?”

Tôi cúi đầu nhìn xuống bản thân mình, tôi làm sao?

Đây là món quà mừng lễ trưởng thành của mẹ tôi, đắt lắm đó, chỉ dịp quan trọng mới dám dùng. Hàng quý như vậy tôi cũng lôi ra xài rồi mà anh còn không hài lòng chỗ nào hả?

Hứ, lòng ham hư vinh của ngài đây đúng là còn nặng hơn cả loài gâu gâu.

Tôi vuốt phẳng tua rua trên bộ lễ phục, ưỡn ngực: “Tôi đi cùng sếp không vừa lòng hả?”

"Mặc áo của tôi vào."

Giọng sếp lạnh đi một độ, anh giơ áo lên khoác cho tôi mà không một lời giải thích.

Vì cử động quá mạnh nên dây áo tôi suýt nữa thì tuột xuống.

Tôi trừng mắt nhìn nhưng sếp giả mù, còn tỏ vẻ không để ý giúp tôi cài lại khuy áo.

Chiếc váy này không chỉ lộng lẫy mà còn gợi cảm, cổ áo được kéo dài xuống thẳng một đường gần chạm đến rốn. Bây giờ dù đã được áo khoác che đi nhưng lại khiến làn da trắng nõn của tôi như ẩn như hiện, càng nhìn càng quyến rũ.

Sếp vô tình nhìn lướt qua, động tác bình tĩnh trên tay đột nhiên dừng lại một chút, sau đó ánh mắt tối sầm, quay đi, giọng nói bất thiện: “Tự cài lại nút áo đi.”

Xời, cái trò lạt mềm buộc chặt này.

Sau khi cài cúc áo xong, anh ấy dẫn tôi vào trong, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng.

Người này cố ra uy, không thèm nhìn tôi cả quãng đường, giờ lại quay đầu hỏi tôi: "Căng thẳng lắm không?"

Tôi lén đánh giá nơi trông giản dị mà không kém phần sang trọng này, rồi như giác ngộ hỏi sếp: "Tôi mặc thế này hình như hơi lố phải không?"

Cố Du Thuấn lười biếng liếc nhìn tôi một cái: “Cô đoán xem?”

Mặc dù tôi không biết đây là tiệc gì, nhưng với phong cách trang trí nhẹ nhàng và trang nhã này, trang phục của tôi trông tạo nét y như một con công rơi vào chuồng ngỗng.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một anh chàng tóc vàng đẹp trai thò đầu ra khỏi khe cửa, miệng còn lẩm bẩm: "Tôi thật muốn nhìn xem Cố Du Thuấn bị người con gái như thế nào mê hoặc tâm trí."

Ánh mắt tôi vừa vặn chạm phải ánh mắt của anh ta, tôi có chút xấu hổ nên chậm rãi vẫy tay: "Chào... chào anh?"

Chàng trai sửng sốt một lúc rồi lập tức khoa trương thốt lên một tiếng "Uầyyy".

Giờ thì tốt rồi, mọi người trong phòng nghe thấy tiếng động đều quay đầu lại và dán mắt vào người đang đứng giữa hai tên đàn ông là tôi.

Đúng vậy, tôi lại muốn độn thổ quáaa.

Bây giờ tôi có thể thấy rõ ở đây có rất nhiều nam thanh nữ tú, tất cả đều ăn mặc trang nhã đứng đắn, làm tôi có cảm giác như giây tiếp theo họ sẽ mở họp ở đây luôn vậy.

Quả nhiên, giới anh tài không chỉ thích chơi với nhau, mà ngay cả những nơi họ chơi cũng… trang nghiêm như vậy.

Mà kẻ ngốc là tôi đây thì ăn mặc như cái bóng đèn di động.

Cái loại xấu hổ này, nói thế nào nhỉ, giống như việc bạn phát ra một tiếng xì hơi trong một lớp học yên tĩnh, hơn nữa xả ra rồi là không thể ngừng lại được, có khi nó còn sinh con đàn cháu đống rồi phu thê hội ngộ khắp phòng, thành lập cả bộ tộc luôn ấy chứ.

Tôi nhấc chân liền muốn chạy: "Ngại quá, tôi đi nhầm phòng."

Cố Du Thuấn giữ chặt lấy tay tôi, hơi cười: “Không đi nhầm, chính là nơi này.”

Tôi khóc không ra nước mắt: “Cố tổng, bệnh tê liệt hồi nhỏ của tôi tái phát rồi, hay là anh tha cho tôi về đi.”

“Vậy để tôi ôm đi cô nhé?” Anh ấy nói lời này rất gần tôi, môi anh gần như chạm vào vành tai, lời nói vang vọng bên tai tôi.