3
Nửa giờ sau, tôi cúi đầu đứng trong văn phòng Cố Du Thuấn.
Cố Du Thuấn liếc nhìn tôi một cái, tay áo sơ mi trắng tùy ý xắn lên, trong đôi mắt lãnh đạm có chút lạnh lùng, xuyên qua thấu kính dừng lại trên người tôi, anh ấy chậm rãi nói: "Lâm Giai Giai, cô giải thích một chút đi."
Hôm qua vẫn còn gọi người ta là bé con, hôm nay đã gọi thẳng là Lâm Giai Giai rồi.
Tôi cắn răng bịa chuyện: “Xin lỗi Cố tổng, cuối tuần tôi thực sự không được khỏe, nhưng tôi hứa nhất định sẽ làm xong trong hôm nay.”
"Không khỏe ư? Ồ, chứ không phải cô ở quán bar tự do khoái hoạt à?”
Quả nhiên anh ấy đã nghe thấy hết rồi!
Tôi muốn khóc nhưng không có nước mắt. Vốn dĩ tôi chỉ định chém gió lên mặt chút thôi, ai dè giờ thành tự vác đá đập chân mình rồi.
"Làm gì có, đấy đều là tôi nổ thôi sếp à. Tôi ốm đến mức ở nhà không lết nổi khỏi giường đó, có trời đất chứng giám!"
Cố Du Thuấn nhàn nhạt liếc nhìn tôi một cái: “Bệnh của cô hiện tại đã khỏi chưa?”
"Khỏe… khỏe hơn nhiều rồi ạ."
"Vậy tối nay có định đi tìm một trăm lẻ tám em giai ngọt nước nữa không?"
Cứu tuiii...rốt cuộc anh ấy đã nghe được bao nhiêu vậy hảaa…
Tôi vân vê ngón tay út, có chút ngượng ngùng nói: “Thật ra cũng không nhiều đến mức đó ạ.”
“Vậy là vẫn có đi tìm à?”
Giọng điệu của anh ấy khiến tôi thoáng nghĩ như thể mình đang trộm tiền của anh ấy mỗi ngày để đi nuôi trai trẻ vậy.
"Không, không, không, không đi ạ, trong lòng tôi chỉ có công việc thôi!" – Tôi vội xua tay.
Anh ấy gõ ngón tay lên ghế, một lúc sau mới nhướng mày chậm rãi nói: "Vậy thì tốt, đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc."
Dừng một chút, anh ấy lại bổ sung: "Về sau chém gió ít thôi nhớ chưa.”
"...Vâng, Cố tổng."
Tôi chịu không nổi nữa aaa, mặt mũi lẫn tình yêu của tôi hôm nay đều mai táng trong căn phòng này rồi huhu.
"Giờ nói xem cô có ý tưởng gì cho dự án hôm nay đi."
Cố Du Thuấn dùng một tay tháo kính xuống, hơi nhắm mắt lại, ngón tay thon dài ấn lên sống mũi.
Tôi nhìn chằm chằm vào những ngón tay đẹp đẽ của anh ấy rồi cảm thấy hơi mất tập trung. Hôm qua anh ấy cũng dùng bàn tay này vuốt lông tôi, nhiệt độ ấm áp của cơ thể theo đầu ngón tay truyền vào da thịt tôi như có dòng điện chạy qua.
Là điện thật đó, lông tôi có tĩnh điện.
"Lâm Giai Giai, sao đờ ra thế hả?”
"Hả?" – Tôi phục hồi tinh thần lại, Cố Du Thuấn ở trước mặt đang cau mày nhìn tôi.
À À! Dự án kế hoạch phải không, nhắc đến cái này là hết mệt liền.
Khi còn là một con mèo trong nhà Cố Du Thuấn, tôi không dám nhàn rỗi chút nào. Khi Cố Du Thuấn đọc sách tôi cũng đọc sách, Cố Du Thuấn làm việc thì tôi nhìn lén, Cố Du Thuấn gọi điện thoại thì tôi nghe trộm…Khụ khụ...đây gọi là học tập. Nhưng đối với dự án quy hoạch này, tôi đúng thực là có rất nhiều cảm hứng về nó.
Tôi nói đại khái cho Cố Du Thuấn nghe những gì mình nghĩ, ngón tay thon dài của anh ấy gõ nhẹ lên ghế. Đây là một thói quen nhỏ anh hay làm khi tâm trạng vui vẻ.
Một lúc sau, khóe miệng anh ấy hơi nhếch lên, lông mày nhướng nhẹ rồi gật gật đầu: “Được, ý tưởng không tồi đấy.”
Aaa chiếc nhan sắc này, điên mất thôi… À quên, tôi phải nói cảm ơn sếp.
“Có thể hoàn thành kế hoạch trước ngày mai được không?”
Tôi gật đầu như giã tỏi: "Được, quá được luôn ấy ạ.”
"Vậy tối mai có buổi tiệc, cô đi cùng tôi."
Hở?
4
"Không được!"
Cố Du Thuấn vừa dứt lời, Lý Hiểu Nhiên - cũng chính là ánh trăng sáng mới của Lâm Bình ở ngoài vội vàng đẩy cửa xông vào. Hôm nay cô ta thay đổi phong cách, mặc một bộ vest công sở màu đen chỉnh tề và một đôi giày cao gót trông có vẻ vênh váo hung hăng.
Xong rồi, hóa ra cô ta ở bên ngoài nghe lén, vậy chẳng phải tất cả chuyện tôi phét sẽ lộ tẩy à?
Cô ta đi giày cao gót đến gần tôi, dùng ngón tay trắng trẻo chỉ vào tôi, nói bằng giọng như bị ức hϊếp sắp khóc: “Anh Cố, cô ta dựa vào cái gì mà lại có thể đi cùng anh? Em thích anh nhiều năm như vậy, tại sao ngay cả cơ hội một lần đứng bên cạnh anh cũng không cho em?"
Không phải chứ, tôi đi thì làm sao?
Một cô gái trẻ trung tươi tắn như tôi sao đi ăn một bữa cơm thôi mà cũng thành không xứng rồi?
"Làm sao, tôi đi ăn với ai còn cần phải xin phép cô à?"
Cố Du Thuấn nói lời này bằng ngữ khí lười biếng, ánh mắt tựa như đang cười mà không cười nhưng khi nhìn người khác lại đem theo ý lạnh, trông nguy hiểm tựa như hoa anh túc nở giữa trời đêm.
Lý Hiểu Nhiên rụt cổ lại không dám nói tiếp nữa.
"Vào văn phòng của tôi mà không gõ cửa, đây có phải là cái mà anh trai cô gọi là hiểu lễ nghĩa không?" – Cố Du Thuấn bình tĩnh chơi đùa với cây bút máy trong tay, sau đó chậm rãi mở miệng: "Dành thời gian hàng ngày cho những việc khác đi. Công việc giao cho thì cô làm trông như nồi cám lợn, đây là cái năng lực xuất sắc cô viết trong hồ sơ xin việc đó hả?”
Anh ấy ngước mắt nhìn cô gái đang run rẩy trước mặt, giọng điệu như trấn an, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng: “Nếu làm không được thì nghỉ, công ty chúng tôi không nuôi thứ vô tích sự.”
Khụ khụ, điểm nhấn mạnh là không nuôi thứ vô tích sự.
Uổng công trước đây tôi rất ngưỡng mộ Lý Hiểu Nhiên vì cô ta có thể phản bác lại Cố Du Thuấn mà vẫn toàn thây rút lui, bây giờ xem lại, đâu ra mà toàn thây rút lui, toàn là Lý Hiểu Nhiên đứng mũi chịu sào. Ý định ban đầu là xem trò vui đã hoàn toàn biến mất, bây giờ tôi hận không thể ẩn mình đi vì sợ cứ thế này thì sếp sẽ giận chó đánh mèo với tôi mất.
Mắt Lý Hiểu Nhiên đỏ hoe, những giọt nước mắt lớn đọng trên lông mi, nhìn như thể giây tiếp theo muốn đào một cái lỗ mà chui xuống lắm rồi. Cô ta cắn môi, kiên cường đứng lên, trong giọng nói đầy vẻ uất ức khó tả: “Anh Cố, hóa ra anh nghĩ em như vậy sao?”
"Mỗi ngày em đều quan tâm hỏi han anh. Mỗi sáng em đều dậy trước bình minh để chuẩn bị bữa sáng cho anh, sáng nay còn không cẩn thận làm tay mình bị thương... Sao anh có thể nghĩ như vậy về em chứ huhu..."
Nói xong cô ta đưa cốc cà phê cho Cố Du Thuấn để lấy lòng, còn mặt không đổi sắc mà chìa vết thương đã khép miệng trên tay ra.
Lý Hiểu Nhiên tỏ ra yếu đuối tìm cho Cố Du Thuấn một cái cớ, cũng là tìm đường lui cho chính mình. Không thể không thừa nhận, Lý Hiểu Nhiên là một người con gái hiểu chuyện, biết cách đối nhân xử thế.
Chỉ tiếc là hôm nay cô ta đá phải tấm sắt như sếp tôi.
"Vậy cô muốn tôi làm gì? Xúc động rồi lấy thân báo đáp cô hả?"
Lý Hiểu Nhiên vội vàng luống cuống xua tay: “Không phải, em chỉ muốn đối tốt với anh…”
Cố Du Thuấn khẽ cười một tiếng: "Không cần, chỉ cần tôi muốn, lúc nào cũng có một trăm lẻ tám cô gái xếp hàng muốn đối xử tốt với tôi, không thiếu một người như cô."
Không phải chứ, sao câu này nghe quen thế nhỉ?
Tôi thăm dò liếc nhìn Cố Du Thuấn, không ngờ tới anh cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt có chút chế giễu.
Tôi vội cúi đầu giả chết.
"Dành nhiều thời gian cho công việc đi, những việc khác của tôi có thư ký phụ trách, không cần cô lo lắng. Nếu không tôi chỉ có thể gọi điện kêu anh trai cô đến đưa cô về thôi."
Giọng nói của sếp chậm rãi không có vẻ gì là tức giận cả.
"Đừng mà! Anh Cố, em biết sai rồi, xin anh đừng đuổi em đi."
"Xem biểu hiện của cô đã."
Lý Hiểu Nhiên lau nước mắt nặng nề gật đầu: “Em biết, em nhất định sẽ không để anh thất vọng.”
Cố Du Thuấn nói: "Được"
Cô ấy cẩn thận nói thêm: "Vậy... Anh Cố, em pha thêm cho anh một tách cà phê nóng nữa nhé?"
Cố Du Thuấn có thói quen uống cà phê, buổi sáng không uống một cốc sẽ cảm thấy khó chịu.
"Không cần, để cho Lâm Giai Giai pha đi. Cô báo cáo công việc gần đây một chút."
Đứng hóng chuyện thôi cũng bị kéo vào, tôi kiểu: Hả? Ai vừa mới nói mấy vụ này có thư ký lo?
Khi tôi mang cà phê trở lại, Lý Hiểu Nhiên vẫn còn đang loay hoay tổng hợp bản báo cáo công việc. Khuôn mặt cô ta đỏ bừng, không biết là vì bị mắng hay do xấu hổ.
Về phần Cố Du Thuấn, tôi thề, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chữ Nhẫn trong đôi mắt sắc bén của sếp.
Đúng là chữ Nhẫn viết hoa.
Không biết tại sao, đột nhiên tôi cảm thấy rất buồn cười, sau đó còn không sợ chết mà bật cười thành tiếng thật.
Cố Du Thuấn liếc nhìn tôi, tôi vội vàng cúi đầu xuống, cố gắng kìm nén.
Nhưng mà một khi cơn buồn cười nó tới là nhịn không có nổi. Thế là tiếng cười ban đầu giống như chiếc chuông bạc của tôi đã bị nén lại thành một tiếng cười the thé nghe giống như tiếng ấm nước sôi đang réo.
Trong văn phòng yên tĩnh không một tiếng động, tiếng cười của tôi vang lên khiến Lý Hiểu Nhiên choáng váng ngơ ngác nhìn tôi.
Đợi tôi cười xong, cô ta hung hăng trừng mắt liếc tôi: “Buồn cười lắm hay gì?”
Tôi che miệng lại: “Hơ hơ hơ, xin lỗi nhé, tôi chỉ đang nghĩ lại mấy chuyện vui thôi.”
Lý Hiểu Nhiên tức giận đưa mắt nhìn vào cốc cà phê của tôi, trong mắt hiện lên một tia mỉa mai, sau đó bắt đầu biểu diễn nghệ thuật trà đạo: “Đây là cà phê do chị Giai Giai đích thân pha. Thực sự rất khác biệt nha, thanh nhã, tinh tế y như chị Giai Giai vậy đó.”
So với cốc cà phê dễ thương của Lý Hiểu Nhiên, cốc latte có đá kèm bột quế còn phủ thêm lớp kem đang lặng lẽ nằm trên bàn của tôi kể ra cũng vừa kỳ quặc vừa chẳng ăn khớp gì cả.
Lý Hiểu Nhiên còn muốn nói gì đó, nhưng giây tiếp theo, người sếp vốn nổi tiếng là khó phục vụ của tôi đột nhiên duỗi đôi tay cao quý tao nhã của mình ra cầm tách cà phê tôi pha lên nhấp một ngụm.
Sau đó sếp hạ mình thả một câu đánh giá: “Đúng thật là thanh nhã tinh tế.”
Ủa lạ vậy cha, tôi nhìn sếp như không kìm nổi mà nhấp thêm một ngụm nữa.
Lý Hiểu Nhiên thiếu chút nữa gần như không thở được. Cô ả đã xin chỉ dẫn của rất nhiều thợ pha cà phê nhưng cho tới bây giờ còn chưa từng được nghe một lời nhận xét nào từ sếp. Sao mà cà phê tôi pha bừa lại ngon hơn cô ta pha được?
Sau khi rời khỏi văn phòng, Lý Hiểu Nhiên vẫn không cam lòng mà hỏi tôi về vụ cà phê đến nỗi tôi ù cả tai.
Tôi thực sự muốn giải thích cho cô ta biết, khẩu vị của Cố Du Thuấn thật sự kỳ quái như vậy đấy. Hồi còn là mèo con trong nhà anh ấy, tôi thấy anh ấy cầm cốc cà phê kiểu này uống một cách vui vẻ lắm.
Nhưng tôi không làm vậy, tôi nói trêu: “Có lẽ là do người pha cà phê khác nhau đó.”
Xém tí nữa là khiến Lý Hiểu Nhiên tức đến méo miệng.