“Em biết các anh không thiếu số tiền này, nhưng nếu các anh không nhận tiền, sau này nếu em cần gọi xe, sao có thể không biết xấu hổ gọi xe của các anh nữa chứ.”
“Lần sau gọi xe thì tôi nhận, còn lần này không nhận được mà!”
“Anh Lỗi, xe dỡ hàng xong rồi,” Một tài xế bỗng nhiên chạy tới nói, “Có việc gì nữa không?”
Đào Lỗi xoay người, “Có, đi đến xưởng thép, chờ tôi, ta với cậu cùng đi.” Nói xong, anh ấy quay đầu lại cười với Thôi Trường Gia, “Ngươi làm nghề như chúng tôi không có thời gian yên tĩnh lúc nào, dù sao em cũng có số điện thoại di động của tôi, lần sau cần xe thì cứ gọi điện thoại cho tôi, hoặc cứ gọi cho ông chủ kho hàng bên này, đi nha!”
“Anh Lỗi, rất cảm ơn.”
“Khách sáo làm gì, ai mà chẳng có lúc gặp khó khăn.” Nói xong Đào Lỗi vẫy vẫy tay với Thôi Trường Gia, đi về phía xe dỡ hàng.
Thôi Trường Gia đi theo Đào Lỗi đến dưới xe, nhìn Đào Lỗi lên xe, chờ lúc xe sắp khởi động, cô cuộn tiền thành một cục, ném vào cửa sổ xe tải, nhưng chỉ một lát sau, cục tiền kia lại bị ném ra, tản ra đầy đất, Thôi Trường Gia sợ tiền bị gió thổi bay, vội vàng đi nhặt lên, chờ cô nhặt tiền lên hết, xe tải đã đi xa
Thôi Trường Gia không có thời gian nghĩ về quá khứ, gửi tin nhắn cảm ơn Đào Lỗi, và Chu Yến, rồi lại bận rộn tiếp.
Bên kho hàng này có xe nâng dùng được, sau khi dỡ hàng xuống dùng xe nâng vận chuyển, rất nhanh, hơn một giờ sau xe đã để toàn bộ hàng dỡ xong vào vị trí, cô trả tiền cho công nhân sau đó cho người ta về, không lâu sau điện thoại di động Thôi Tu Viễn trong túi cô lại có người gọi tới, gần như tất cả đều là điện thoại thúc giục trả nợ.
Không biết có phải Phương Bằng Trình ở sau lưng giở trò hay không, vài cuộc điện thoại đòi nợ, đều hỏi về căn hộ nhỏ nhà họ Thôi đang sở hữu kia.
Thôi Trường Gia chỉ có thể tận lực đè nén cảm xúc của mình, kiệt lực bình tĩnh ứng phó đòi nợ.
Sau vụ hỏa hoạn, Thôi Văn Tuyền dùng tài sản và bảo hiểm của nhà bọn họ bồi thường một phần rất lớn, phần còn lại là các khoản vốn xã hội khi xây dựng cửa hàng đồ gia dụng, cùng với rất nhiều chi phí chưa kịp thanh toán.
Thời điểm xây dựng cửa hàng đồ gia dụng hạn mức vay ngân hàng không đủ, vốn dĩ Thôi Văn Tuyền muốn công trình chia làm hai giai đoạn xây dựng, nhưng rất nhiều người tới hỏi ông cần góp vốn không, lợi tức ông đặt ra không cao, chưa đầy ba ngày đã huy động được năm trăm triệu, có người góp hẳn mười triệu, có hai mươi triệu, cũng có nhiều hơn.
Khi đủ tiền rồi, Thôi Văn Tuyền không nhận thêm nữa.
Đám người này khi nhìn thấy kiếm được tiền thì chạy theo như vịt chen nhau góp vốn, khi không ổn thì liều mạng đòi tiền.