Chờ nhà họ Thôi trở mình, người đầu tiên cô xử lý chính là Phương Bằng Trình!
Thôi Trường Gia bỏ điện thoại di động vào túi, từ phía sau xe tải bước ra, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Đào Lỗi đang đứng ở phía bên kia xe tải, lúc cô nhìn qua, Đào Lỗi trực tiếp giơ ngón tay cái lên với cô, tuy rằng không nói năng gì, nhưng trong ánh mắt của anh ấy đầy ý tán thưởng.
Tối qua Đào Lỗi chờ Thôi Trường Gia đi rồi, nhìn thấy tên cô ghi trên kho hàng, trở về nói với ông chủ của mình, lúc đó anh ấy mới biết người phụ nữ này thế mà lại là con gái cả của Thôi Văn Tuyền Thôi Trường Gia!
Trùng hợp hơn chính là Thôi Trường Gia còn là bạn học của ông chủ anh ấy.
Thôi Văn Tuyền là ông chủ lớn, không nghĩ tới con gái của ông cũng là ‘hổ phụ vô khuyển tử’, đáng tiếc, lợi hại hơn nữa cũng không thoát khỏi số phận.
Biểu cảm trên mặt Thôi Trường Gia lập tức nứt nẻ, thật ngại quá, dù sao ở trước mặt người ngoài Thôi Trường Gia chưa từng tỏ ra hung dữ.
Cô dùng sức kéo căng khóe miệng, chào hỏi Đào Lỗi, “Anh Lỗi, chuyện nhà kho cảm ơn anh!”
“Ha ha, không cần phải cảm ơn tôi, đều là ông chủ của tôi an bài mà.”
Đào Lỗi cho rằng Thôi Trường Gia nói là chuyện ‘kho hàng miễn phí’, nhưng Thôi Trường Gia căn bản không nghĩ đến chuyện này, cô đưa tay vào trong túi, lấy tiền ra đưa cho Đào Lỗi, “Anh Lỗi, phí vận chuyển lần này.”
Phí vận chuyển tối qua cô chưa trả, định khi nào dỡ hàng xong cô mới trả.
“Không cần đâu, ông chủ tôi nói không cần.”
Phí vận chuyển cũng không cần?
Đào Lỗi thấy Thôi Trường Gia khó hiểu, giải thích, “Ông chủ của tôi chính là bạn học của em đó.”
Thôi Trường Gia càng khó hiểu hơn, ông chủ của Đào Lỗi là bạn học của cô, bạn học nào?
Đào Lỗi thấy Thôi Trường Gia khó hiểu, vỗ đầu nói, “Ông chủ của tôi tên là Chu Yến, ngày hôm qua người nhận điện thoại báo giá cho cô cũng chính là anh ta á.”
Chu Yến, là anh!
Một cái tên mở ra đoạn ký ức phủ bụi kia.
Trong trí nhớ phủ đầy bụi kia của cô có một thiếu niên luôn được người khác vây quanh, thiếu niên kia kiêu ngạo tự tin, chỉ đứng nhìn anh từ xa cũng khiến tim đập mạnh, đó là bí mật nhỏ thuộc về Thôi Trường Gia, bí mật nhỏ bất luận kẻ nào cũng không biết.
Dù sao cũng là người sống hai đời, rất nhanh Thôi Trường Gia hoàn hồn, che giấu một tia bối rối vừa rồi, “Ồ, dù là vậy, nên trả tiền vẫn phải trả tiền.”
Nói xong, Thôi Trường Gia cầm tiền nhanh chóng nhét vào tay Đào Lỗi, nhưng bị Đào Lỗi đẩy ra, “Không cần đâu, nhà em gần đây không phải đang khó khăn ư, chúng tôi cũng không thiếu những số tiền này.”